Chương 37: Về nhà

389 22 0
                                    

Một ngày đẹp trời, ánh nắng dìu dịu, Khâu Cẩm Minh ngồi trên ghế đá trong đình, tóc được buộc sơ lên bằng một sợi dây màu lam, thoạt nhìn rất tinh thần, vẻ mặt nhàn nhã, trong tay còn cầm một khối ngọc thượng hạng chăm chú điêu khắc. Mà hai bên trái phải kê thêm hai cái bàn một lớn một nhỏ, Hác Linh ngồi ở bàn lớn bên trái, trong tay cầm đế thư– Tư trì thông giám, tinh tế suy ngẫm, tuy nàng đã đọc qua quyển sách này rất nhiều lần, còn có thể đọc thuộc làu làu, nhưng mỗi lần lật xem đều có một cảm nhận khác nhau, có thể thấy được quyển sách này có chỗ bất phàm. Mà Tư Đồ Vân ngồi ở bàn nhỏ bên phải cũng đang vừa nhìn sách vừa luyện chữ, tuy nàng không nhận được phần lớn chữ trong đây, nhưng nương đã nói, nét chữ nết người, nàng phải luyện chữ cho tốt để không khiến cho Nghiệp ca ca (Hoàng tôn Hác Nghiệp) và Lan tỷ tỷ (Hoàng mỗ Hác Linh Lan) chê cười.

Dáng vẻ ba người chăm chú tự bận rộn chuyện của mình thế nhưng lại tạo nên một bức tranh xinh đẹp. Bốn phía im lặng như tờ, chỉ có tiếng chạm khắc cùng tiếng lật sách thi thoảng vang lên, đại khái sau một canh giờ, Hác Linh khép lại trang sách cuối cùng. Mắt đẹp khẽ ngước lên, nhìn về phía Khâu Cẩm Minh, chỉ thấy trên trán Khâu Cẩm Minh đã rịn mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn khối ngọc điêu khắc trong tay, thỉnh thoảng lại nhíu mày, giống như không quá thỏa mãn với một đao mình vừa khắc, Hác Linh nhất thời hoảng thần, một phò mã chuyên tâm chăm chú như này là hình ảnh nàng chưa bao giờ thấy qua, Hác Linh nghĩ lúc Khâu Cẩm Minh không cà lơ phất phơ, hẳn cũng rất hấp dẫn người, nghĩ đến như vậy liền hiểu được vì sao phò mã lại bị gán cho tội danh thiếu niên phong lưu, nếu không ngại cho thân phận, sợ là đám thiên kim tiểu thư kia cũng động xuân tâm với hắn đi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Khâu Cẩm Minh và một đám nữ nhân cùng nhau đùa giỡn, một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng, Hác Linh thuận tay lật ra một trang sách, lấy lại tinh thần, đặt ánh mắt lại vào trang sách, giả vờ lơ đãng hỏi “Vì sao phò mã lại thích điêu khắc những thứ này?”

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, khác với bình thường, trong giọng nói kia dường như còn mang theo chút tức giận. Khâu Cẩm Minh khựng lại một chút, lấy lại tinh thần, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, đang yên đang lành sao tự nhiên công chúa lại có thể tức giận? Khâu Cẩm Minh dừng tay lại, đang chuẩn bị dùng ống tay áo lau mồ hôi thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc khăn lụa, Khâu Cẩm Minh lại sửng sốt lần nữa, ánh mắt theo chiếc khăn kia dời lên tay ngọc, độ cong nơi khoé miệng Khâu Cẩm Minh càng lúc càng lớn, Khâu Cẩm Minh nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, trong mắt tràn ngập nụ cười “Hồi nhỏ, Ôn di là người chăm sóc Cẩm Minh đã tặng cho Cẩm Minh một khối ngọc thô, sau khi Cẩm Minh khắc khối ngọc thô thành một khối ngọc bội hoàn chỉnh liền đặc biệt có cảm giác thành tựu, từ đó liền bắt đầu thích điêu khắc ngọc thạch, cũng bắt đầu từ thời khắc đó, Cẩm Minh đã lập chí – tương lai phải thu hết ngọc thạch tốt nhất trong thiên hạ, dạo chơi hết cảnh non sông đẹp nhất thiên hạ ……” Mà hiện giờ ta lại có thêm một ước muốn, đó là có thể bầu bạn canh giữ bên cạnh nàng và Vân nhi!

Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy Hác Linh đáp lời, nhìn lên thì thấy nàng đang chăm chú đọc quyển sách trên tay, Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng, đang lúc nàng nghĩ rằng Hác Linh sẽ không nói gì nữa thì lại nghe Hác Linh thản nhiên nhả ra một câu “Nếu phò mã không muốn dính đến việc triều chính, bổn cung có thể thỉnh cầu phụ hoàng không để phò mã liên luỵ đến bên trong……”

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ