Giờ Mão (5 giờ - 7 giờ sáng)
Trời tờ mờ sáng, vừa thấy một tiểu tăng bưng đồ ăn đi thẳng đến, hai bóng người liền nhanh chóng nhảy tới nấp sau cây cột. Tiểu tăng kia vừa vào cửa, thì bên trong liền có hai vị tiểu tăng khác bước ra, Khâu Cẩm Minh liếc nhìn Hác Linh miễn cưỡng nói:” Chỉ là một tiểu viện lại có hai người gác, có thể thấy được bên trong đang nhốt một nhân vật rất quan trọng, thế nhưng tiểu tăng kia lại bưng cơm chứ không phải cháo.” Ăn còn sướng hơn cả các nàng! Trong tình huống tai hoạ ngập đầu như vầy còn có thể ăn được cơm, bởi vậy có thể nhìn ra lão trọc rất kính trọng người này! Nhưng không biết vì cớ gì lại phải cầm tù người này!” Công chúa phát hiện ra nơi này khi nào vậy? Đột nhiên ánh mắt Khâu Cẩm Minh trợn tròn: ” Người bị nhốt bên trong là Ngụy Lương Quyền?”
Hác Linh nhàn nhạt cười:” Đêm qua phò mã cùng phương trượng luận bàn Phật pháp, bổn cung tuỳ ý đi dạo liền phát hiện nơi này.” Nói xong cũng vừa lúc tiểu tăng kia bước ra, đợi tiểu tăng kia đi xa, Hác Linh chậm rãi nói tiếp:” Đi vào xem một chút thì sẽ biết thôi!” Đảo mắt lại thấy hai vị tiểu tăng kia quay lại chỗ bí mật đứng gác, làm cho người ta nhìn không ra nơi này có gì lạ, Hác Linh ra hiệu cho Khâu Cẩm Minh đi vào tiểu viện, Khâu Cẩm Minh hiểu ý đi theo, lòng thầm than: Công chúa quả thật không đơn giản. Như vậy cũng tốt, thích một người thông minh, ngày sau nhất định cũng sẽ thú vị!
Hác Linh cùng Khâu Cẩm Minh lặng yên lẻn ra phía sau hai tiểu tăng gác cửa, ánh mắt ra hiệu, Hác Linh đưa tay chém vào cổ tiểu tăng kia, tiểu tăng kia liền lập tức ngã xuống, cùng lúc đó tiểu tăng bên phía Khâu Cẩm Minh cũng ngã xuống theo. Khâu Cẩm Minh vẫy vẫy chiếc khăn trong tay:” Mê hồn hương tự chế, một canh giờ sau sẽ tỉnh lại.”
Hác Linh liếc nàng một cái, lạnh lùng nói:” Mấy trò hạ lưu này, phò mã vẫn nên học ít thôi.” Nói xong xoay người đẩy cửa tiến vào, Khâu Cẩm Minh nghe vậy, nhét khăn vào trong ngực, cười xoà theo sau.
Khâu Cẩm Minh vừa mới khép cửa, bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lùng của Hác Linh:” Ngụy đại nhân khẩu vị không tồi, trong thành năm vạn dân chịu thiên tai đói khổ! Mà ngươi– lại vẫn có thể tránh ở nơi đây an tâm ăn cơm!” Nhìn theo ánh mắt của Hác Linh liền thấy một vị nam tử tầm ba mươi mặc thường phục bối rối đứng dậy, còn làm chén đũa ngã nhào xuống đất, trong mắt còn mang theo kinh ngạc, hô lên:” Sao điện hạ lại đến Đồng thành?”
Hác Linh liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, đi về phía chủ vị, ngồi xuống:” Nếu bổn cung không đến, chỉ sợ Đồng thành này liền hủy trong tay Ngụy Lương Quyền ngươi! Ngươi có xứng với tín nhiệm của triều đình, tín nhiệm của dân chúng, tín nhiệm của bổn cung?”
Một tiếng bùm vang lên, Hác Linh vừa dứt lời thì Ngụy Lương Quyền liền quỳ xuống, dập đầu từng một cái thật mạnh, chắp tay hô:” Hạ quan thẹn với trọng thác của triều đình, thẹn với kỳ vọng của dân chúng, thẹn với điện hạ đã một tay đề bạt… Thần có tội!”
” Đương nhiên ngươi có tội! Nhưng giờ phút này không phải lúc luận tội của ngươi! Bổn cung muốn biết nguyên nhân! Chẳng lẽ Ngụy Lương Quyền ngươi thật sự có ý đồ với bảy mươi vạnngân lượng cứu trợ kia? Hay thật sự là do … Dân Thành đế hiển linh!?” Thấy Ngụy Lương Quyền có chút băn khoăn nhìn Khâu Cẩm Minh đang đùa nghịch ngọc bội ở bên cạnh, sao phò mã không không lúc nào đàng hoàng nghiêm túc hết vậy?! Hác Linh giải thích một câu:” Ngươi cứ nói thẳng đừng ngại, hắn là phu tế của bổn cung.” Hai chữ phu tế xác nhận thân phận của Khâu Cẩm Minh, cũng ám chỉ Khâu Cẩm Minh là người một nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
RomanceTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...