Ngày kế, một đám người rất có danh vọng trong thành cùng quan viên sắp hàng đi theo một chiếc xe ngựa xa hoa đến cổng thành. Cũng không biết người ngồi trong phượng liễn kia ra hiệu cái gì, liền thấy Phán nhi theo hầu ngoài phượng liễn la to một tiếng: ‘Dừng kiệu.’
‘ Huuuu……’ Khâu Cẩm Minh giữ chặt cương ngựa, đưa tay ra hiệu dừng lại, đảo mắt liền thấy Hác Linh vươn người ra tới, lạnh lùng nói: ‘ Chư vị thần dân đưa đến này liền về đi, không cần tiếp tục đưa tiễn, đều trở về đi.’
Tất cả quan viên bách tính Đồng thành nghe vậy liền đồng loạt cúi người chắp tay: ‘ Hạ quan/ thảo dân– cung tiễn điện hạ.’
Hác Linh khẽ gật đầu trở lại trong phượng liễn, Khâu Cẩm Minh hiểu ý phất tay ý bảo xuất phát, ai ngờ vừa mới đi không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một nữ tử cưỡi ngựa đen, nhìn xa xa, bóng dáng mảnh mai yếu ớt, thật có vài phần chọc người thương tiếc. Tô Hạo kẹp ngựa thúc roi, nhanh chóng chạy lên trước, thấy rõ người đến là ai, ánh mắt thay đổi, chắp tay nói: ‘ Vạn tiểu thư, Tô mỗ không muốn làm ngươi bị thương, điện hạ hồi kinh, còn mong tiểu thư mau mau nhường đường.’ Thấy mặt Vạn Huệ Tâm không chút biểu tình, giống như không nghe được lời hắn vừa nói, Tô Hạo lại tiếp tục: ‘ Mong Vạn tiểu thư mau chóng nhường đường, tránh kinh động thánh giá!’ Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười sang sảng của Khâu Cẩm Minh, lập tức liền thấy Khâu Cẩm Minh đi đến bên cạnh, Tô Hạo gật đầu chắp tay với Khâu Cẩm Minh, cung kính gọi một tiếng ‘ Gia.’ Nếu nói trước kia hắn đối phò mã vẫn là ôm lòng nghi ngờ, thì sau việc ở Đồng thành chỉ còn lại sự kính nể và thần phục.
Khâu Cẩm Minh mỉm cười gật đầu, vòng qua Tô Hạo, cười niềm nở với Vạn Huệ Tâm: ‘ Tiêu mỗ còn tưởng là ai dám to gan như thế! Dám cản phượng liễn của điện hạ, thì ra là Vạn tiểu thư nha, chẳng lẽ là Vạn tiểu thư còn muốn cản đường đón ‘ phu’?’
‘ Phò mã không được nói bừa!’ Khâu Cẩm Minh vừa dứt lời, liền vang lên giọng khiển trách lạnh lùng của Hác Linh, tốc độ xe của Hác Linh cũng không chậm hơn Khâu Cẩm Minh bao nhiêu, lập tức đã đến trước mặt, cho nên câu nói của Khâu Cẩm Minh liền rơi vào tai Hác Linh, một chữ cũng không thiếu. Phán nhi nghe chủ tử mình mở miệng liền hiểu ý nhấc rèm lên, đập vào mắt là cảnh Hác Linh ôm Tư Đồ Vân lạnh lùng liết Khâu Cẩm Minh một cái, Hác Linh lạnh giọng nói với Vạn Huệ Tâm: ‘ Không biết Vạn tiểu thư có gì chuyện quan trọng, hãy mau mau nói, bổn cung còn phải hồi kinh gấp, không thể chậm trễ được.’
Vạn Huệ Tâm mỉm cười, chắp tay với Hác Linh: ‘ Tiểu nữ không có ý mạo phạm điện hạ, cũng không dám làm trễ thời gian của điện hạ, chỉ là tiểu nữ và phò mã còn có việc chưa kịp giao đãi rõ ràng, nên cố tình muốn hỏi công chúa mượn tạm phò mã một hồi, mong rằng công chúa cho phép.’
Hác Linh nghe vậy, mặt đông cứng, hai hàng chân mày nhíu chặt, nhìn Khâu Cẩm Minh một hồi, lạnh lùng cười:‘ Nếu là như thế, vậy‘ làm phiền’ phò mã giao đãi chuyện của Vạn tiểu thư cho tốt, bổn cung cùng Vân nhi đi trước một bước, liền chờ phò mã phía trước!’ Nói xong liền ngồi về trong kiệu, Phán nhi buông rèm, nhìn Tô Hạo một cái, cả hai đều cảm thấy trong mắt nhau sự kinh hãi, sau đó lập tức hô: ‘ Xuất phát.’

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
RomanceTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...