Nhìn thấy Thị Diệu hưng phấn ôm một đống hành lý khiêng vào phủ công chúa, Khâu Cẩm Minh suy nghĩ hiện tại có nên đá chết Thị Diệu hay không? Theo mình lâu như vậy rồi mà còn không nhìn ra sắc mặt mình không tốt? Nụ cười trên mặt là gượng gạo? Lại còn hưng phấn phân phái hạ nhân hỗ trợ khiêng hành lý vào phủ công chúa nữa chứ! Nhìn một đống hành lý chất chồng này mà xem, hình như toàn bộ đồ trong phủ phò mã đã bị hắn khiêng hết đến đây!
Nửa ngày, rốt cục chuyển hành lý xong, Thị Diệu có chút hưng phấn lau mồ hôi, chạy lại nói: ‘Gia, người xem trong phòng còn thiếu đồ gì không, nếu có thì nói một tiếng, Thị Diệu lại chạy về phủ phò mã lấy.’
Nếu không phải trong lòng còn đang ôm bé con cười tươi như hoa, Khâu Cẩm Minh nhất định sẽ lấy cây quạt bên hông gõ hắn một cái thật đau. Khâu Cẩm Minh đang âm thầm bực bội thì bé con trong lòng thấy nàng thất thần không nói, liền kéo lấy góc áo nàng ngọt ngào gọi: Ngọc bội phụ thân……’
Ừ? Nhìn theo ngón tay của bé con kia về hướng Thị Diệu, lấy lại tinh thần: ‘Không cần.’ Nếu lại đem qua, cả phủ phò mã đều bị ngươi chuyển qua đây! ‘Ngươi về nói Tần thúc một tiếng, ngày mai qua phủ công chúa ở, Thị Cầm thì không cần qua đây, trông coi phủ phò mã và chăm sóc thê tử của Tần thúc cho tốt là được.’
‘Vâng……’ Thị Diệu lĩnh mệnh, gật đầu, nửa tháng này gia không ở thư phòng thì là ngắm hoa sau đình, tuy không có gì không ổn, nhưng hắn cảm giác gia đang xa lánh hắn. Nhưng hôm nay lại phân phó mình như vậy, thuyết minh muốn giữ mình lại hầu bên cạnh, mà không phải là chờ bên phủ phò mã. Có lẽ nửa tháng kia là do mình quá mẫn cảm thôi. Hầu hạ gia riết quen, vừa rãnh rỗi cái là thấy cả người khó chịu, nghi thần nghi quỷ. Tự giễu cười một tiếng, lại nhìn Khâu Cẩm Minh đang đùa cùng bé con mắt to long lanh đáng yêu trong lòng, cúi người lui ra.
Tư Đồ Vân nghịch góc áo Khâu Cẩm Minh, khó hiểu hỏi: ‘Sao Ngọc bội phụ thân không ở cùng phòng với nương, mà lại chuyển đến phòng đối diện?’
Cúi đầu, nhìn vào cặp mắt trợn tròn đầy nghi hoặc kia, nhéo nhéo cái mũi của bé con, hài lòng thấy bé con phùng mang trợn má, nàng vui vẻ giải thích: ‘Triều đại ta từ khi khai quốc đến nay, vẫn có một quy định luật bất thành văn là, nếu không được công chúa chiêu hạnh, phò mã không thể tự xông vào phòng công chúa,’ cũng không thể thực hiện chu công chi lễ, lo rằng bé con kia còn nhỏ không hiểu, Khâu Cẩm Minh chu đáo tỉnh lược câu tiếp theo, bằng không bé con kia lại hỏi đến, chính mình còn không biết phải trả lời thế nào. Ngừng một chút lại nói tiếp: ‘Nếu công chúa đồng ý phò mã vào phòng, kia sẽ phân phó nữ quan treo một cái đèn lồng đỏ ở cửa phòng, đến lúc phò mã thấy, mới có thể vào phòng.’
Như hiểu như không gật gù, Tư Đồ Vân lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khó hiểu: ‘Lại là quy củ, quy củ, phiền phức! Còn không được tự tại bằng gia đình bá tánh thường dân đâu! Nếu sau này Vân nhi thành thân mà cũng phiền như vậy, Vân nhi ngẫm lại cũng không muốn!’ Thấy Khâu Cẩm Minh sang sảng cười, Tư Đồ Vân có chút không vui, cầm lấy tay Khâu Cẩm Minh hung hăng cắn một cái: ‘Phụ thân không được cười Vân nhi.’
‘Ui……’ Khâu Cẩm Minh hít một hơi khí lạnh, nha đầu kia là chuột à? ‘Hảo hảo, phụ thân không cười Vân nhi……’

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
RomansTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...