Chương 30

340 19 2
                                    

Trong sương phòng, Khâu Cẩm Minh đặt Hác Linh xuống giường, cho người lui xuống, ngồi bên mép giường, ngắm nhìn dung nhan thiên hạ đang say ngủ, sinh lòng thương tiếc, nắm lấy tay người nọ chẩn mạch, tuy thân mình không có gì quá đáng ngại, nhưng cả người mấy ngày không ăn gì, lại mất nước nghiêm trọng, cho nên cực kì suy yếu. Trong lòng thở dài một tiếng, nương tử đại nhân của ta, không biết Cẩm Minh đã qua được khảo nghiệm của nàng chưa?

Khâu Cẩm Minh lấy bình hương miên tửu vẫn giắt ở ngang lưng, ngửa đầu hớp một ngụm lớn, cúi đầu liền hôn lên đôi môi có chút tái nhợt kia, chậm rãi mớm từng ngụm nhỏ qua cho người kia. Cảm giác được người đang nằm khẽ mút lấy rượu đồng thời cổ họng cũng hoạt động, Khâu Cẩm Minh cười xấu xa, nhanh chóng rót hết rượu trong miệng vào miệng người kia, rồi cùng chiếc lưỡi trong miệng người kia chơi đùa, Khâu Cẩm Minh ôn nhu khẽ mút lấy hương rượu còn sót lại trong miệng người kia. Không khỏi trở nên si mê …… Một hồi lâu, cảm giác được tiếng hít thở đứt quãng truyền đến từ người kia, Khâu Cẩm Minh mới chấm dứt nụ hôn này, nhìn công chúa đại nhân nhắm mắt cau mày, mặt ửng đỏ một cách bất thường, hơi thở phập phồng có chút đứt quãng, Khâu Cẩm Minh khẽ cười, nếu công chúa biết chính mình lại mạo phạm nàng, không biết sẽ làm ra phản ứng gì? Tuy công dụng chính của hương miên tửu là an giấc, nhưng cũng có tác dụng tẩm bổ thân thể, đây là loại rượu rất khó ủ ra, nàng vốn là có ý tốt…… Thế nhưng lúc này là do điện hạ người hấp dẫn Cẩm Minh, Cẩm Minh cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Lúc này liền không thể tính là Cẩm Minh mạo phạm……

Ngày ba tháng mười một năm thứ hai mươi Huệ Văn đế, Nghi Ngọc công chúa cùng Phò mã bình định thiên tai ở Đồng thành.

Bên trong đại sứ quán, một đám người đang quỳ dưới đất, Tô Hạo chắp tay bẩm với Hác Linh đang ngồi ở chủ vị: ‘ Ti chức đã chiếu theo điện hạ phân phó, chọn ra ba ngàn tinh binh trong hai vạn đại quân đóng ở Đồng thành, những người còn lại theo lệnh đại nguyên soái triệt doanh, rút về đóng ở biên cương.’

Thấy Tô Hạo bẩm báo xong, Tần Vân Thanh liền chắp tay báo: ‘ Hạ quan đã phân phát toàn bộ lương thực cho nạn dân, nạn đói trên cơ bản đã được khống chế.’

Vạn Huệ Tâm từ tốn nói: ‘ Tiểu nữ đã cho người tu bổ lại một số phòng ốc cũ hoặc bị hư hại ít, cũng đã an bài xong chỗ ăn ở cho nạn dân…Hiện tượng mê tín cũng dần giảm bớt.’

Khâu Cẩm Minh nghe vậy khẽ cười, chơi đùa chiếc quạt trong tay, chậm rãi nói: ‘ Nói vậy có nghĩa là trong bách tính Đồng thành vẫn có người ôm ý nghĩ ‘ tế tổ úy thiên’, muốn làm ra việc đại nghịch bất đạo?’

Hác Linh liếc nhìn sang Khâu Cẩm Minh đang ngồi đối diện, chân mày cau lại. Tô Hạo, Tần Vân Thanh, Vạn Huệ Tâm thấy vậy liền cả kinh, lập tức dập đầu: ‘ Điện hạ bớt giận!’. Một người bình thường cũng không thể chấp nhận được người uy hiếp mình tồn tại, càng đừng nói chi đến người dưới một người trên vạn người là công chúa điện hạ.

Tần Vân Thanh chắp tay nghiêm cẩn nói:‘ Cừu Vi Thiên có thể mê hoặc dân tâm xui khiến bách tính dĩ hạ phạm thượng, nhất định là đã mưu đồ từ lâu, xâm nhập vào nền tảng của bách tính, vậy làm sao bách tính trong thành có thể thay đổi suy nghĩ chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi? Điện hạ thánh uy! Chúng thần tin tưởng một thời gian nữa, bách tính sẽ hiểu được, sẽ hối hận vì việc mình bất kính với điện hạ, sẽ vạn phần cảm kích đối với lòng độ lượng của điện hạ ngày hôm nay!’

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ