Chương 25

320 14 0
                                    

Cánh cổng lớn nặng nề uy nghiêm của Tần phủ hiện ra trước mắt, trước cửa còn có hai vị thủ vệ mặc giáp canh giữ, cả người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang, tạo cho người ta cảm giác không thể khinh thường.” Huuuu……” Khâu Cẩm Minh kéo cương, ba người đồng loạt xuống ngựa, Vạn Hoa đi trước các nàng một bước tới chỗ hai vị thủ vệ, sau đó chắp tay:” Tiểu nhân là gia nô Vạn phủ, tiểu thư lệnh cho tiểu nhân mang bằng hữu cũ của lão phu nhân quý phủ đến bái phỏng, làm phiền hai vị đại gia vào trong báo một tiếng.”

Hai vị thủ vệ nghe vậy liền khẽ gật đầu, đang lúc do dự thì vị thủ vệ bên trái liền bước tới trước mặt Khâu Cẩm Minh và Hác Linh hỏi thăm:” Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”

Hác Linh bước lên trước một bước, chắp tay lạnh lùng đáp:” Công vũ Ông, nhân nghĩa Nghi, tại hạ Ông Nghi. Làm phiền.”

Vị thủ vệ kia nghe vậy liền rùng mình, công tử này lạnh quá! Tuy chưa từng nghe nói lão phu nhân có bằng hữu mang họ này, nhưng nhìn quần áo và cử chỉ bất phàm của Hác Linh, hắn cũng không dám rề rà, vội vàng gật đầu với thủ vệ bên cạnh rồi vội vào trong thông báo. Khâu Cẩm Minh ngắm nhìn cách bố trí bên ngoài phủ, trước cửa đặt hai bức tượng sư tử đá … Uy mãnh mà khí phách, tấm biển bên trên đề hai chữ” Tần phủ” vừa trang nhã lại không mất đi khí thế, có thể thấy được người đề chữ này cũng là người có chí khí!” Công tử, lão phu nhân cho mời:” Chỉ chốc lát, người thủ vệ vừa chạy vào ban nãy liền chạy ra, cung kính mời hai vị khách quý vào, đi cùng vị thủ vệ kia còn có một tỳ nữ, xem ra là đến dẫn đường cho hai nàng.

Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, cùng Hác Linh nhìn nhau, đồng thời khách khí nói:” Đa tạ hai vị đại ca, làm phiền cô nương dẫn đường.” Đột nhiên Khâu Cẩm Minh liết mắt thấy trên đỉnh của cây cột này có khắc một dòng chữ thoanh thoát, ồ… Khá lắm! Nếu không nhìn kỹ quả thật nhìn không ra! Lúc đi qua đình viện, ở giữa đình có một tấm gỗ trầm hương cực quý hiếm được dựng trên một cái giá gỗ, trước giá gỗ còn có một đám gia nô bày trận xếp chồng lên nhau tạo thành một cái thang, mà đạp trên vai họ là một lang quân tuấn tú mặc thường phục, tóc tuỳ ý cột lên. Khâu Cẩm Minh dừng bước, thản nhiên hỏi:” Bên kia đang làm cái gì vậy?”

Tỳ nữ dẫn đường nghe hỏi liền dừng bước, xoay người trả lời một cách đắc ý:” Đây là thiếu gia nhà ta đang luyện chữ, thư pháp của thiếu gia nhà ta là tuyệt nhất!”

” Ồ?.. ngươi mang Ông huynh đi gặp lão phu nhân là được, ta sẽ chờ ở chỗ này, yên tâm, ta sẽ không đi lung tung.” Khâu Cẩm Minh nở nụ cười sâu xa, chậm rãi nói. Tỳ nữ kia chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu dẫn Hác Linh đi tiếp. Mà Hác Linh thì khẽ liếc Khâu Cẩm Minh một cái, sau đó liền xoay người theo tỳ nữ kia rời đi, dù sao thì cho đến bây giờ nàng vẫn không đoán được phò mã muốn làm cái gì tiếp theo, vậy thôi cứ theo ý hắn đi, Tiếu thị vẫn là quan trọng hơn!” Bốp bốp bốp …” Đợi Hác Linh đi rồi, Khâu Cẩm Minh mới lững thững đến gần đám người đang xếp thang kia, vỗ tay cười lắc đầu nói:” Khắc không tệ, chỉ là …”

Tần Vân Thanh dừng đao khắc trong tay lại, cúi đầu liền nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ tôn quý, hắn đi về phía mình, còn thốt ra lời ngông cuồng, chính mình là chủ nhân của một thành sao có thể chịu được cảnh bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến chỉ trỏ! Tần Vân Thanh có chút không vui đáp lời:” Chỉ là cái gì?”

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ