Chương 26

293 18 1
                                    

Tên Tiêu Mạc quả nhiên tính kế mình! Tần Vân Thanh bất đắc dĩ cười:” Tuy năm đó Tần Thần tiền bối đại trí đại dũng nhưng lại là người quá chính trực, trọng tình trọng nghĩa! Vị hữu tướng năm ấy không chỉ biểu hiện xuất sắc về mặt quân sự, lại còn từng cứu hắn một mạng trên chiến trường, bởi vậy Tần Thần tiền bối càng thêm tán thưởng, trọng dụng vị hữu tướng đó, luôn gọi hữu tướng đó đến thương nghị chính sự, lúc ấy vị hữu tướng kia còn được người xưng là ẩn nguyên soái, cũng thắng không ít trận nhỏ, nhưng cứ hễ gặp trận lớn là toàn quân tan tác thảm bại rút lui … Lúc ấy sĩ khí mất hết, tình hình trước mắt là quân ta đã thủ không được … Thế nhưng trời phù hộ quân ta, trong một lần vô tình nhi tử của Tần Thần là Tần Thắng bắt được thư cấu kết quân địch rơi xuống từ người hữu tướng, Tần Thắng biết rõ tính tình của phụ than, nếu thẳng thừng tố giác hữu tướng kia, phụ thân của mình chẳng những sẽ không tin còn có thể nghĩ rằng mình ghen tị nên vu oan hữu tướng, thế là tương kế tựu kế mặc cho cuộc chiến thất bại, lại cho người dẫn phụ thân đến Tổ Hoàng miếu, mượn lời Dân Thành đế tố giác hữu tướng kia. Về phần làm sao qua mặt được Tần Thần tướng quân mà không chút dấu vết,’ Nói tới đây giọng Tần Vân Thanh càng thêm toát ra vẻ kiêu hãnh ‘ Là vì Tần Thắng đã phái người đến Tổ Hoàng miếu đào trước một đường hầm, dùng dây thừng quấn quanh cột trụ mượn lực leo lên, sau đó nhờ dây giữ thân mình treo lơ lửng giữa không trung khắc chữ, tuy nhiên giống như lời ngươi nói, cảnh giác của người làm tướng cao hơn người thường rất nhiều, cho nên Tần Thắng liền đào một cái lỗ nhỏ dưới đất chỗ khuất sau tượng ngọc, đợi Tần Thần tướng quân vừa vào miếu liền đốt hương, mê hồn hương theo lỗ nhỏ bay ra sẽ khiến người hôn mê, nhưng dược lực cũng không quá nặng, nên người ngửi trúng chỉ hôn mê nửa canh giờ, mà đó lại là nửa đêm nên người ta sẽ không sinh nghi, chỉ nghĩ rằng mình vừa thiếp đi một giấc.”

Khâu Cẩm Minh siết cây quạt, chân mày nhíu lại:” Cho nên các ngươi dùng cách tương tự, làm chúng tăng hôn mê, lại mượn dùng hầm ngầm chuyển hết đống rương chứa đá tảng mà bách tính cứ tưởng là chứa ngân lượng đi, từ đó đạt được mưu đồ xúi giục chúng dân ám hại công chúa! Nếu vậy, đống rương đá này hẳn là vẫn còn dưới hầm ngầm đúng không!”

” Ngươi là người của triều đình!” Tần Vân Thanh không đáp mà hỏi ngược, thấy Khâu Cẩm Minh thản nhiên phe phẩy cây quạt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tần Vân Thanh cũng không theo đến cùng, mở miệng nói tiếp” Rương đá quả thật còn dưới hầm ngầm, ta Tần Vân Thanh có chơi có chịu, muốn ta làm chuyện gì cứ việc nói!”

Khâu Cẩm Minh cười sảng khoái, Tần Vân Thanh này cũng thật thẳng thắn, có đảm đương. Khâu Cẩm Minh thu quạt lại, chắp tay nói:” Tần huynh yên tâm, việc tại hạ muốn nhờ, đối với Tần huynh cũng chỉ là một cái nhấc tay dễ dàng mà thôi! Vả lại, tại hạ cam đoan việc sau này nhất định không liên luỵ đến Tần huynh! Tần huynh muốn trung thành với ai, ủng hộ ai … Tiêu mỗ quyết không can thiệp!”

Tần Vân Thanh thấy Khâu Cẩm Minh ra hiệu muốn ghé tai nói nhỏ, hắn liền hồ nghi kê lỗ tai sát qua, Khâu Cẩm Minh thầm thì một hồi, đột nhiên Tần Vân Thanh đẩy Khâu Cẩm Minh ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ:” Không, không thể!” Chắp tay hướng lên trời:” Gia tộc Tần thị ta bao năm hưởng hoàng ân, sao có thể làm ra việc ngỗ nghịch phạm thượng này được! Chẳng phải ngươi muốn biến Tần Vân Thanh ta thành kẻ bất trung bất hiếu kia ư!?”

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ