Chương 11

306 14 0
                                    

Khâu Cẩm Minh vừa mới đạp chân vào đại đường, bên tai đã truyền đến giọng trêu ghẹo pha chút hơi men: ‘Yêu, phò mã của chúng ta rốt cuộc bỏ được ôn nhu hương mà ra rồi.’ Đại đường lập tức vang lên tiếng cười rộn rã.

Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền hành lễ với hoàng đế lão tử ở chủ vị trước, sau đó mới chậm rãi đi về hướng phát ra âm thanh trêu ghẹo, dừng lại trước bàn của Tương vương, chắp tay chào, lấy ra cây quạt phe phẩy, bộ dáng thật là tiêu sái: ‘Trữ huynh chê cười, thật ra là do thân mình Khâu mỗ có chút không khoẻ nên mới chậm trễ trong phòng một lát, khiến chư vị chê cười rồi. Khâu mỗ tự phạt ba chén bồi tội cùng chư vị.’ Nói xong liền bảo tì nữ rót ba chén, cực kì ra dáng tân lang.

‘Hảo!……’ Mọi người hô, trong lòng thầm nghĩ phò mã này cũng không quá vô dụng, ít nhất cũng biểu hiện rất hào sảng phóng khoáng, làm cho người ta rất thuận mắt.

‘Phò mã gia, như vậy đã muốn xong chuyện, không khỏi quá đơn giản đi.’ Một giọng nói không biết điều chỉnh âm lượng vang lên, Trữ Mặc đứng dậy, bưng chén rượu, nện bước chân có chút lảo đảo đến cạnh Khâu Cẩm Minh, chụp vai Khâu Cẩm Minh, chỉ các vị đại thần: ‘Các vị đại nhân đều tới đây phân xử thử, Trữ mỗ ta đối với phò mã gia là dùng đạo quân tử thật tâm giao hảo, nhưng ngay cả tôn tính đại danh mà phò mã cũng giấu diếm bịa đặt, uổng công Trữ mỗ ta còn phái người đi tìm cả ngày hôm nay. Tiêu Mạc!’ Nói xong hết lời còn còn nhấn thêm âm cuối.

Lời này vừa dứt, một người ở một bàn khác lại vì thế mà làm đổ chén rượu.

Sắc mặt Khâu Cẩm Minh thoáng có chút biến hoá, sau đó lập tức khôi phục vẻ thong dong, sang sảng cười: ‘Ha ha ha…… Trữ huynh hiểu lầm, Khâu mỗ thật sự không có ý lừa gạt, Tiêu Mạc chính là tên tự của Khâu mỗ, thành tâm tương giao với Trữ huynh nên mới dùng đến tên tự này. Nếu Trữ huynh vẫn còn buồn bực, Khâu mỗ liền tự phạt ba chén bồi tội.’

Khâu Cẩm Minh lại một lần nữa hào sảng phóng khoáng mà được lòng mọi người, so với một kẻ thiếu gia ăn chơi như Trữ Mặc thì mạnh hơn nhiều.

Khâu Cẩm Minh lại cạn ba chén lớn, buông chén rượu, liếc về phía hoàng đế lão tử một cái, thấy hoàng đế lão tử vẫn đang vui vẻ hàn huyên cùng Khâu Phi Minh, nàng mới âm thầm thở ra một hơi, ai ngờ Trữ Mặc ở bên cạnh lại không cam lòng nàng có thể trốn thoát một kiếp như vậy, có chút lấy lòng nói với Tương vương: ‘Tương vương, ngài có thể tưởng tượng ra được Trữ mỗ và phò mã gia làm sao quen biết không?’

‘Ồ? Phò mã gia là một người phong lưu nho nhã, nói vậy không cần hỏi cũng biết là quen biết ở một nơi văn nhã.’ Tương vương ngửa đầu uống rượu, đùa nghịch chén rượu trong tay, giọng đầy trêu chọc.

Thấy biểu tình của Tương vương, Khâu Cẩm Minh cả kinh, nghĩ đến hôm nay có người bày trò gài mình, đi vòng quanh thành cũng chỉ là trò trẻ con, Trữ Mặc đêm nay mới chính tiết mục đặc sắc nhất. Bọn họ muốn nhanh chóng diệt trừ nàng đến không thể chờ nỗi như vậy ư?

Trữ Mặc liếc nàng một cái, trong mắt lộ ra nụ cười âm hiểm, nấc một cái, chậm rãi nói: ‘Phò mã gia phong lưu nho nhã không tệ, nhưng phong lưu này cũng không phải phong lưu đó.’ Cố ý tạm dừng một chút, mới nói:

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ