Chương 14

299 13 0
                                    

‘Phản rồi!’ Trong triều, Hác Thừa ngồi trên ngai vàng đọc hết tấu chương của Trịnh quốc công báo về việc quyên góp của Ngự sử Nguỵ Lương Thần ở Đồng thành, nổi giận gầm một tiếng, hung hăng vứt quyển tấu chương trong tay xuống đất, mặt biến sắc, có thể thấy hoàng đế lão tử nổi giận không nhẹ.

Quần thần kinh hãi, đồng loạt quỳ hô: ‘Bệ bạ bớt giận, bảo trọng long thể.’ Tuy bọn hắn rất muốn biết trong tấu chương viết gì mà lại có thể khiến hoàng đế lão tử giận đến như vậy, nhưng lại không dám hỏi. Mà nhìn lại thì một nhân vật có liên quan là Trịch Trung cũng vẻ mặt bình tĩnh, không chút kích động. Còn thái tử điện hạ đứng đầu phe quan văn cũng khôi phục thần thái dửng dưng chán nản, không hề có ý định mở miệng. Về phía Tương vương đứng đầu phái quan võ thì đổi sắc mặt, quỳ một gối, tay gác lên bội kiếm bên hông, hai mắt lấp lánh sáng ngời nhìn chằm chằm hoàng đế lão tử, giống như chỉ cần hoàng đế lão tử ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức dung bảo kiếm trong tay xiêng thẳng Nguỵ Lương Quyền. Một lát sau, thấy hoàng đế lão tử không nói thêm lời nào nữa mà chỉ nhìn chằm chằm tấu chương nằm lăn lúc trên bậc thang, bách quan sợ tới mức nín thở, sợ lửa lan đến mình. Lúc này, Hác Linh đứng một mình ở góc đài liền bước ra, cúi người, dưới bao nhiêu con mắt đổ dồn về lạnh lùng cất giọng: ‘Phụ hoàng giận dữ như thế, có hại cho long thể, nếu Nguỵ Lương Quyền làm không tốt, kia gọi về kinh giáng chức trách phạt, rồi lại phái một người có thể đảm nhiệm công việc quyên góp đi, cớ sao phụ hoàng lại giận dữ như vậy?’

Thấy ái nữ mở miệng, hoàng đế hít sâu hai hơi, áp chế cơn giận dâng trào, phất tay, chậm rãi nói với quần thần bên dưới: ‘Chư vị ái khanh bình thân.’ Đợi tất cả đại thần đứng dậy, Hác Thừa lại hơi nghiêng người nói với Hác Linh đang đứng bên trái: ‘Linh nhi, ngươi xem thử tấu chương sẽ biết vì sao trẫm giận dữ như thế! Ngươi sẽ biết giáng chức hỏi tội cũng không thể bù lại được tội lỗi mà Nguỵ Lương Quyền đã phạm phải, cho dù trẫm có mang hắn bâm thây ngàn vạn cũng không hết tội!’ Tôn Ngu hầu bên đã nhanh trí lượm tấu chương lại, hai tay dâng lên.

Hác Linh đưa tay nhận lấy, lật xem, chỉ thấy đôi mày thanh tú ngày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, mím môi nghiêng người nói: ‘Không bằng phụ hoàng cho quần thần nhìn xem tấu chương này, ngẫm lại xem có cách hay nào có thể bù đắp lại.’ Thấy hoàng đế khẽ gật đầu, Hác Linh liền đưa lại tấu chương cho Tôn Ngu.

Đợi chúng thần tử xem xong tấu chương, Hác Thừa tức giận mở miệng nói: ‘Quyên góp được 70 vạn lượng bạc trắng, Ngụy Lương Quyền vận chuyển đến Đồng thành lại chỉ còn sáu vạn ba ngàn bốn trăm bảy mươi hai lượng! Kia sáu mươi ba vạn sáu ngàn tám trăm hai mươi tám lượng bạc trắng lại không cánh mà bay! Đây là tiền cứu mạng dân chúng Đồng thành gặp thiên tai, 6 vạn bạc hơn trụ không được vài ngày. Mà Ngụy Lương Quyền lại sợ trách phạt dối gạt không báo, còn nói đã nắm giữ hết tình hình thiên tai ở Đồng thành. Nếu không phải Trịnh ái khanh tố giác, trẫm vẫn còn bị che mắt đi! Chư vị ái khanh có kế sách gì hay, không ngại nói thẳng.’

‘Lão thần cho rằng hiện giờ kế sách trước mắt là áp giải Ngụy Lương Quyền hồi kinh, đợi xét hỏi xong sẽ lại xử phạt, hơn nữa phải nhanh chóng phái đại thần khác đến xử lý việc quyên góp ở Đồng thành.’ Trữ Thái phó bước ra khỏi hàng chắp tay nói.

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ