Chương 17

390 17 0
                                    

Một ngày bắt đầu, giờ Mão, Khâu Cẩm Minh liền khoác lên người triều bào tím, mơ mơ màng màng chuẩn bị vào cung. Vốn chỉ cầu một cuộc sống yên vui, tự do, thoải mái, sao lại khó đến vậy? Mới sớm ra đã phải dậy lên cái gì triều! Nàng lại không quan tâm quốc gia đại sự, lên triều làm gì? Nếu không phải chức Hàn Lâm học sĩ này có thể tiếp xúc được với sử sách các triều đại đã được biên soạn và sửa chữa, nàng đã sớm từ quan, ai mượn nàng lỡ đem lòng yêu công việc nghiên cứu văn sử chứ. Chẳng qua là, tại sao tấu chương của bách quan văn võ lại đưa đến chỗ công chúa, cho dù công chúa tham chính, nhưng phê duyệt tấu chương là trách nhiệm của trữ quân, cho dù không đưa đến chỗ hoàng đế, cũng nên đưa đến chỗ trữ quân là thái tử mới đúng chứ. A, xem ra Đại Hưng vương triều sắp đổi gió rồi! Khâu Cẩm Minh cảm thấy cực kì thú vị, mà không hề có chút lo lắng. Từ xưa đều là thắng làm vua thua làm giặc. Nếu công chúa có năng lực đó, đến lúc đó mình trợ nàng một tí lực lại có hề gì?

Bước ra đại môn, Khâu Cẩm Minh nhìn bốn phía một vòng, lại chưa hề nhìn thấy xe ngựa của mình, đang buồn bực chẳng lẽ tiểu tử Thị Diệu kia lại ngủ quên nên quên luôn đi đón mình? Thì một vị tì nữ liền tiến đến, Khâu Cẩm Minh nhận ra được đó là nha hoàn hầu bên người công chúa. Chỉ thấy nàng tiến tới cúi người nói: ‘Mời gia theo nô tì, công chúa đợi phò mã đã lâu.’

Nói xong liền dẫn Khâu Cẩm Minh đến một chiếc xe ngựa được trang trí đơn giản nhưng lại không mất đi nét nhã nhặn, nhưng nếu xét về vẻ xa hoa thì còn chưa bằng chiếc xe ngựa của mình. Thị Diệu đã ngồi sẵn bên ngoài xe ngựa, xem ra hôm nay hắn đảm nhiệm vai trò xa phu. Thấy Khâu Cẩm Minh đến Thị Diệu liền nhảy xuống xe, tiến lên đón, tinh thần phấn chấn thỉnh an: ‘Gia cát tường.’

‘Ừ……’ Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, liền lướt qua hắn, đi thẳng đến chiếc xe ngựa phía sau, xốc lên rèm che, chui vào ngồi xuống, tuy xe ngựa không xa hoa, nhưng cũng khá rộng rãi, vừa vào liền nhìn thấy Hác Linh đang cầm sách đọc đến nhập thần, hai vành mắt có vết thâm nhàn nhạt, xem ra là tối qua không nghỉ ngơi tốt. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cơn giận, sao lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy? Chả lẽ là sợ sách mọc chân chạy mất thật sao! Khâu Cẩm Minh liền muốn nhắm mắt ngay lập tức, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng vẫn ngại mất lễ nghi, thế là đành chắp tay nói: ‘Công chúa vạn an.’

Cảm giác được xe ngựa rung lên, xem ra là đã xuất phát về hướng hoàng cung. Bên tai cũng trùng hợp vang lên giọng chào của Khâu Cẩm Minh, Hác Linh liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức dời mắt trở lại trang sách, thản nhiên nói: ‘Sau này phò mã dùng chung một chiếc xe ngựa với bổn cung mà vào triều. Để tránh người ngoài bàn tán bổn cung và phò mã không hợp.’

‘Điện hạ vào triều, sao lại chỉ có một xa phu cùng một tì nữ hầu hạ, sao bên cạnh lại không có một thị vệ nào bảo hộ?’ Khâu Cẩm Minh không đáp mà hỏi ngược.

Lần này Hác Linh nâng đầu lên nhìn thẳng Khâu Cẩm Minh: ‘Chẳng lẽ phò mã nghĩ dưới chân thiên tử còn có thể có người dám can đảm hành thích bổn cung? Mà cho dù có người dám hành thích bổn cung, cũng phải xem hắn có năng lực đó hay không! Trong kinh thành này mỗi chỗ đều có vệ binh liên tục tuần tra, bổn cung lại có gì phải sợ hãi?’ Kỳ thật cũng không phải Hác Linh quá mức cuồng vọng tự tin, mà là nàng đã sớm an bài ảnh vệ bảo hộ ở bên cạnh, có điều Khâu Cẩm Minh không phát giác thôi.

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ