Chương 34: Bị Thương

520 21 8
                                    

Gia, ngài chậm chút, chậm chút’ Thị Diệu ôm một đống bao lớn bao nhỏ trong tay, dí theo Khâu Cẩm Minh phía trước, vừa chạy vừa la. Trên miệng Khâu Cẩm Minh vẫn lộ một nụ cười như có như không, có thể thấy được tâm trạng của nàng hôm nay không tồi, Khâu Cẩm Minh không thèm quan tâm Thị Diệu đang kêu gọi phía sau, phủi vạt áo một cái, bước qua bậc cửa, cũng không thèm để ý đến tiếng ân cần thăm hỏi dọc đường của chúng gia nô, cứ thế thẳng bước đến thư phòng. Lúc này điện hạ và Vân nhi hẳn đều đang ở đó.

Tô Hạo vẫn sừng sững trước sau như một canh giữ trước cửa thư phòng, thấy Khâu Cẩm Minh cứ thế đẩy cửa tiến vào cũng không cản, ngược lại chặn đường Thị Diệu đang lóc cóc theo sau, thân mình nhích một cái, che kín cửa phòng, nghiêm giọng ‘Thư phòng trọng địa, không có điện hạ cho phép, không thể tự tiện xâm nhập!’

Thị Diệu tức đỏ mắt, gia là một người sống lớn sờ sờ như vậy, không phải không cần công chúa cho phép cũng tự tiện đi vào đấy sao? Sao vừa rồi không cản? Này không phải là sợ lớn hiếp nhỏ sao? Thị Diệu đang còn chửi thầm trong bụng thì trong phòng vang lên giọng nói đầy vui vẻ của Khâu Cẩm Minh ‘ Thị Diệu, còn không mau tiến vào, tay chân lề mề như vậy, lần sau làm sao gia mang ngươi đi ra ngoài được nữa?!’

‘Vâng vâng vâng, tiểu nhân đáng chết.’ Thị Diệu cung kính trả lời, ánh mắt hung tợn trừng Tô Hạo một cái, mà Tô Hạo nghe Khâu Cẩm Minh nói vậy cũng sửng sốt một chút, chờ một hồi không nghe thấy tiếng khiển trách của Hác Linh trong phòng vọng ra, lúc này mới tránh người để cho Thị Diệu đi vào.

Ở trong phòng, Hác Linh vẫn như mọi ngày ngồi phê tấu chương, mà hôm nay bên cạnh Hác Linh lại kê them một cái bàn nhỏ, Tư Đồ Vân ngồi ở chỗ cái bàn nhỏ đó để luyện chữ, Phán nhi và Ngọc ma ma thì chia ra hai bên tự mỗi người mài mực cho chủ tử của mình ‘Ha ha, Vân nhi đang luyện chữ gì vậy, cho phụ thân nhìn xem!’ Khâu Cẩm Minh cười làm lành hai tiếng, đi về phía Tư Đồ Vân, cũng không thèm hành lễ với Hác Linh.

‘Vân nhi mới không cần phụ thân xem! Ngày hôm qua phụ thân ôm nữ nhân khác, Vân nhi chán ghét phụ thân!’ Tư Đồ Vân xoay đầu, dùng bàn tay nhỏ bé che lấy chữ viết trên giấy.

Khâu Cẩm Minh cứng đờ, bút đang phê tấu chương trong tay Hác Linh ngừng một chút, khóe miệng nàng cũng không nhịn được khẽ nhếch lên. ‘Ha ha...’ Khâu Cẩm Minh phe phẩy quạt, cười gượng hai tiếng, rồi dùng mắt ra hiệu cho Thị Diệu đang đứng bên cạnh. Thị Diệu hiểu ý, buông đống đồ trong tay, lần lượt mở ra, rồi cung kính bảo Tư Đồ Vân ‘ Quận chúa, đây là hồ lô đường ướp lạnh mà hôm nay gia cố tình dậy thật sớm để đến Vương ký ở thành tây mua cho quận chúa đó. Còn có này, này là quế hoa cao nổi danh chốn kinh thành của Tình Phong lâu. Còn có này là vòng Cửu Liên gia cố tình đến tiệm đồ cổ tìm mua. Gia còn đến hàng lụa mua cho quận chúa hai bộ quần áo rất xinh đẹp, quận chúa có thể thử xem xem, người nhất định sẽ thích.’

Tư Đồ Vân thấy một đống đồ được thả trên bàn, vẻ mặt có chút dao động, nhưng vẫn phồng má ngậm miệng không nói. Khâu Cẩm Minh thấy vậy liền khẽ phất tay, Thị Diệu hiểu ý liền tìm một cái cớ ‘Trà của điện hạ và quận chúa đã nguội rồi, nô tài đáng chết, nô tài lập tức đổi một phần trà nóng đến.’ Nói xong còn nháy Phán nhi và Ngọc ma ma bưng trà rời đi, còn thuận tay khép cửa phòng lại.

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ