“Phụ thân……Vì sao nương không về phủ cùng chúng ta?” Tư Đồ Vân rầu rĩ đùa nghịch ngọc bội bên hông Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh ôm Tư Đồ Vân, cười an ủi “Nương và cữu cữu có việc cần nói, Vân nhi và phụ thân về phủ trước chuẩn bị bữa tối cho nương có được không?”
“Hảo!” Tư Đồ Vân gật gật đầu, Khâu Cẩm Minh thấy vậy liền nở nụ cười cưng chiều, bé con này may mắn hơn nàng nhiều, bé con có một người thân nương chiều nàng, cũng có một ngoại công đau nàng, không giống mình…… Hoàng đế vừa biết Hác Linh có việc liền cho người dẫn Tư Đồ Vân đi, thực hiển nhiên là vì không muốn để cho bé con này tiếp xúc với một mặt u ám của hoàng thất quá sớm, thế nhưng…… Vân nhi, nếu nương của ngươi làm trữ quân, sao ngươi lại có thể không tiếp xúc với một mặt này được? Phụ thân hứa với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi trải bằng con đường chông gai phía trước! Chẳng sợ có một ngày ngươi làm trữ quân, cũng có thể sống một cách thoải mái tự tại!
Đang lúc Khâu Cẩm Minh chuẩn bị khẽ chợp mắt, đột nhiên xe ngựa rung lên, ngừng di chuyển. Khâu Cẩm Minh vỗ nhẹ Tư Đồ Vân đang giật mình phía sau lưng. Vén rèm lên, lạnh giọng hỏi thăm Thị Diệu đang đánh xe “Làm sao vậy?”
Thị Diệu nghe thấy liền cúi người, cung kính thưa “Sao gia lại đi ra? Một chút việc nhỏ mà thôi, tiểu nhân sẽ xử lý tốt……”
Khâu Cẩm Minh phất phất tay, ý bảo Thị Diệu lui sang một bên, đập vào mắt là bốn tên đái đao thị vệ cưỡi ngựa chặn trước xe ngựa, Khâu Cẩm Minh cười nhạt một tiếng, gọi Thị Cầm đang theo sau đến, giao Tư Đồ Vân cho nàng, thản nhiên phân phó “Các ngươi và quận chúa về phủ trước đi!” Khâu Cẩm Minh nói xong liền xuống xe.
“Gia……‘ Thị Diệu/ Thị Cầm còn muốn nói cái gì đó thì đột nhiên bị Khâu Cẩm Minh lạnh lẽo trừng một cái, cả hai hoảng sợ câm miệng. Trong lòng biết Khâu Cẩm Minh có việc cần lầm, sau đó cũng không tiếp tục ngăn trở nữa.
Khâu Cẩm Minh lên ngựa, bảo bốn người đang đón đường phía trước “Đi trước dẫn đường đi, đừng để cho chủ tử các ngươi đợi lâu.”
Bốn người kia nghe vậy liền trở nên kinh ngạc, phò mã không cần bọn hắn nói bất câu nào, tỏ bất kì thái độ nào, đã ngoan ngoãn theo chân bọn họ đi, nên nói phò mã này quá mức ngu xuẩn, hay là cao thâm khó lường, sớm biết được chủ tử bọn hắn là ai? Mặc kệ là điều trước hay điều sau, bây giờ có thể khẳng định một điều là phò mã không phải người bọn hắn có thể chọc đến! Đầu lĩnh của cả đám bước lên một bước, chắp tay thưa “Phò mã gia, mạo phạm, mời đi bên này.” Nói xong liền giục ngựa đi theo một hướng.
Khâu Cẩm Minh nhếch miệng cười, kéo ngựa dặn dò đám người Thị Cầm một câu “Nhớ kỹ, hôm nay gia là cùng các ngươi cùng về phủ, trên đường không xảy ra bất kì chuyện gì!’ Nói xong liền đuổi theo sau.
Khâu Cẩm Minh giục ngựa đi theo bốn người kia đến một góc khuất trong hẻm, sau đó dần thả chậm tốc độ, không bao lâu liền nhìn thấy Tương vương và Khâu Vọng đứng giữa một đám người.
Bốn người kia đồng loạt xuống ngựa, quỳ chắp tay thưa “Bẩm gia, đã mời phò mã đến.”
“Ừ……” Tương vương xoay người đến, nhìn thấy Khâu Cẩm Minh, phất tay cho bốn người kia lui ra. “Bổn vương đường đột mời phò mã đến như thế này, có chỗ quấy rầy chỗ, còn mong phò mã lượng thứ.” Tương vương khẽ chắp tay, thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại không vui, Khâu Cẩm Minh thấy hắn nhưng lại không thèm quỳ xuống hành lễ!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
RomanceTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...