Chương 9

259 12 0
                                    

Vừa mới rạng sáng Khâu Cẩm Minh đã bị âm thanh huyên náo ngoài cửa đánh thức. Chậm rãi mở mắt, không vui nói vọng ra cửa: ‘Ngoài cửa là ai la lối ồn ào? Còn ra thể thống gì!”

” Gia… Đợi chút nữa sợ không không kịp giờ mất, xin gia mở cửa, để chúng nô tì tiến vào hầu hạ.” Như không dự đoán được người ôn hoà như gia cũng tức giận, giọng không khỏi run rẩy, lúc này nàng mới nhận ra đó là giọng của Mạnh ma ma mà hoàng thượng phái đến dạy nàng lễ nghi thành thân.

Đúng rồi, hôm nay là ngày vui của nàng, sao nàng lại quên mất? Nhíu chặt hai đầu chân mày, chỉnh sửa lại quần áo nhăn nhúm trên người, nhận ra tay không còn đau như trước, có thể cử động một chút. Tâm tình trở nên vui vẻ hơn, đứng dậy mở cửa liền thấy Mạnh ma ma dẫn đầu một đám nha hoàn đứng ở cửa, trong tay cầm một đống đồ dùng để thành thân.

Mạnh ma ma và mọi người thấy Khâu Cẩm Minh đi ra liền cúi người: ‘Gặp qua phò mã gia.’

Khâu Cẩm Minh gật đầu, đỡ Mạnh ma ma dậy, thản nhiên nói:‘ Mạnh ma ma, không phải là đến giờ Thìn mới bắt đầu ư? Sao ma ma ……’

Mạnh ma ma hiểu ý, cúi người, giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh: ‘Gia, tuy đến giờ Thìn mới bắt đầu, nhưng nô tì phải hầu gia thay y phục trước, chải chuốc một hồi rồi mới ôn lại lễ nghi cần chú ý lúc thành thân. Sợ là phí ít canh giờ, quấy rầy gia nghỉ ngơi, mong gia lượng thứ.’

Khâu Cẩm Minh nhìn thấy y phục tân lang liền gật đầu, nàng lại không giống như bao người thường mà nhẹ giọng: ‘Không sao, đưa y phục tân lang cho ta trước đã, ta tự mình làm là được.’

Mạnh ma ma cả kinh, ngăn trở bàn tay Khâu Cẩm Minh đang muốn lấy y phục tân lang: ‘Là nô tì hầu hạ sơ sót, nếu có chút khiến gia phiền lòng, thỉnh gia nói rõ, nô tì nhất định sửa chữa sai lầm. Một việc nhỏ như thay quần áo thế này sao có thể khiến gia cực khổ tự mình làm chứ?’

Khâu Cẩm Minh lộ vẻ lúng túng, vờ tức giận: ‘Không liên quan đến Mạnh ma ma, vấn đề là ở bản thân Khâu mỗ, các ngươi không cần nhiều lời!’ Nói xong liền đoạt lấy đồ tân lang trong tay nha hoàn rồi sập cửa lại. Để lại Mạnh ma ma và đám nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên trong đầu chợt loé lên gì đó, Mạnh ma ma thầm mắng mình một câu, bình thường mình giỏi quan sát vẻ mặt người khác lắm mà sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, nhất định là vì phò mã xấu hổ vụ ‘bị thiến’, sao mình lại có thể hồ đồ như vậy! Mong rằng phò mã gia không mãi buồn bực nữa, người đó chính là chủ tử của mình về sau a!

Thay đồ tân lang, Khâu Cẩm Minh nhìn gương đồng, một thân đỏ thẫm, thoạt nhìn cũng có chút anh tuấn ngời ngời. Nở nụ cười tự giễu, thôi thôi, không thể gả, vậy thú cũng được. Coi như là việc vui đầu tiên trong đời. Mở cửa ra để đám Mạnh ma ma vào. Để bọn họ giúp mình chải chuốt, thêm chút đạm trang. Sau đó liền nghe Mạnh ma ma nhai đi nhai lại đống lễ nghi cũ rích. Cố nén bức bối trong lòng, Khâu Cẩm Minh lẳng lặng nghe, quả thật đúng như lời Mạnh ma ma nói phải phí chút thời gian.

Vừa đến giờ Thìn, Thị Diệu liền chạy vào báo, thành công cắt đứt câu chuyện dài miên man. Mạnh ma ma liền vội dẫn Khâu Cẩm Minh ra ngoài phủ. Trên đường ra cửa, Thị Diệu cũng mặc đồ gia nô màu đỏ chạy lại kéo nhẹ áo Khâu Cẩm Minh, thấy Khâu Cẩm Minh liếc nhìn hắn một cái, mới sáp lại nhẹ giọng nói: ‘Gia, Thị Cầm và Tần thúc đã đến phủ phò mã tối qua, hiện giờ đang đợi ở phía sau, không biết gia có gì an bài không.’

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ