Chương 15

342 20 0
                                    

Chỉ thấy một tiểu nam hài tầm 5,6 tuổi mặc áo gấm thêu hoa bị trên lên cây, trong mắt đầy bất an, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh. Mà dưới tán cây lại có hai nam hài một nữ hài cũng tầm tuổi đó đang lo lắng khuyên nhủ một bé con mặc áo hường phấn, trong tay cầm một cây roi không biết kiếm đâu ra. Bên cạnh còn có bốn thái giám, hai cung nữ cũng đang lo lắng nhìn chằm chằm.

Bé con bụ bẫm kia một tay chống hông, một tay vung chiếc roi trong tay, tạo nên tiếng gió trong không khí, làm cho ba tiểu hài tử đang khuyên ngăn kế bên cũng cả kinh, vội vàng lui ra sau, không dám lại mở miệng khuyên bảo, sợ roi kia chụp về phía mình. Hài lòng nhìn ba người kia lui ra, bé con bụ bẫm lại phồng môi trợn má, cầm roi chi vào tiểu nam hài bị treo trên cây, gầm lên giận dữ: ‘Lưu Uyên! Ngươi giải thích cho bổn quận chúa!’

‘Ta không làm sai, vì sao lại phải giải thích, ta sẽ không giải thích! Sẽ không!’ Nam hài bị treo lên kia lớn tiếng đáp lời, nước mắt cũng trượt ra: ‘Tư Đồ Vân! Nếu dám làm ta bị thương, ta nhất định nói phụ thân ta, để cho nương ngươi giáo huấn ngươi một trận!’

Tư Đồ Vân vừa nghe liền đỏ bừng mặt: ‘Ngươi cứ việc méc, bổn quận chúa không sợ!’ Giọng vừa dứt, roi trong tay cũng vung lên theo, ba tiểu hài tử đứng bên cạnh cũng sợ đến nhắm mắt khóc lớn. Thái giám và cung nữ cũng sợ tới mức hét lên, chủ tử làm thật à?

Mắt hoa lên, một bóng người màu tím xuất hiện, chỉ thấy hắn nhún nhẹ một bước, rút dao găm trong ngực ra, cắt đứt sợi dây thừng đang treo Lưu Uyên tòn ten trên cây, tay trái thu lại, ôm Lưu Uyên vào lòng, bình yên đáp xuống đất, trốn thoát một roi kia của Tư Đồ Vân. Cũng không biết thiếu niên anh lãng kia nói gì vào tai Lưu Uyên đang ngây người ra mà hắn lại mếu máo bắt đầu gáo khóc lên, miệng còn la hét: ‘Tư, Đồ Vân, ta nhất định, nhất định muốn nói cho phụ thân! Ngươi chờ, chờ!’

‘Nhà ngươi là ai?! Ngoại thần không được tự tiện tiến vào hậu cung. Chẳng lẽ ngươi không biết điều này ư?!’ Một thái giám vươn lan hoa chỉ, trỏ vào thiếu niên kia, hắng giọng mở miệng nói, tuy trong lòng cảm kích vị thiếu niên mặc trường bào tím này đã cứu Lưu Uyên, tránh cho tiểu chủ của mình gây nên hoạ lớn, nhưng cho dù thân phận ngươi có bao nhiêu tôn quý, hậu cung lại đâu phải là nơi một ngoại thần có thể tự tiện xâm nhập! Chỉ thấy thiếu niên tà mắt liếc thái giám kia một cái mà không nói gì, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Thái giám kia nhất thời lạnh người, rùng mình một cái. Hắn vội vàng lui ra sau vài bước, cúi thấp đầu, chúng ta chọc không nổi, tốt nhất nên trốn sang một bên.

Chỉ thấy thiếu niên kia buông Lưu Uyên trong ngực ra, bước vài bước lại gần Tư Đồ Vân, ngồi xổm xuống, trên mặt không còn vẻ lạnh lẽo như lúc nãy, cất giọng ấm áp nhưng không không kém nghiêm khắc: ‘Vân nhi, chuyện gì mà lại cần ra tay? Huống chi một nữ nhân gia sao lại lỗ mãng như thế!’

Mà một lời này của Khâu Cẩm Minh, trong tai bé con lại thành lời trách cứ, chính mình bị bắt nạt, Ngọc bội phụ thân còn không giúp mình, ngược lại còn trách mắng mình, nhất định là do chuyện kính trà nửa tháng trước mà buồn bực, chán ghét mình! Nghĩ như vậy, Tư Đồ Vân mếu máo, oa oa khóc to, từng giọt nước mắt trong suốt to như hạt đậu chảy ra từ khoé mắt, khóc cực kì thương tâm. Mấy tiểu hài tử bên cạnh giống như cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu khóc theo, nhất thời ầm ĩ một góc trời. Thế nhưng lại làm tiểu hài tử Lưu Uyên kia hoảng sợ, nín khóc, ngơ ngác nhìn một đám bạn cùng học khóc thành một chùm. Khâu Cẩm Minh không nhịn được đau đầu, ôm lấy bé con kia dỗ dành một hồi, hồi lâu sau bé con kia mới nín khóc, ba người còn lại được thái giám cung nữ lừa gạt một hồi cũng nín khóc.

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ