Trịnh Dân Toàn nghe hạ nhân báo lại: Người bắt được tú cầu là một tiểu cô nương. Hắn không khỏi cả kinh, việc như thế này xưa nay chưa từng có, nhưng cũng không thể để cho tiểu muội gả cho một tiểu cô nương được? Theo hướng mà tiểu muội ném tú cầu đi, có khả năng là tiểu cô nương và người mà tiểu muội chọn có quan hệ với nhau, có lẽ nếu thuyết phục được người kia thay tiểu cô nương, mà nếu người nọ không đồng ý thì hắn cũng phải dùng bạo lực ép cho bằng được! Mặt mũi Trịnh gia nhất quyết không thể ném! Nghĩ vậy hắn liền có chủ ý, gọi hạ nhân chuẩn bị yến tiệc, rồi lại sai hạ nhân tiếp cô nương đã bắt tú cầu và người nhà đến.
Thấy một đám vây quanh mình và hạ nhân Trịnh gia, Khâu Cẩm Minh liếc nhìn bé con đang ôm tú cầu đằng sau, không nhịn được buồn cười, thú vị thật. Cùng lúc đó Hác Linh cũng đưa tay ôm lấy bé con, Khâu Cẩm Minh thấy vậy lại cười nói: ' Vân nhi còn không mau đem kia tú cầu trả cho người Trịnh gia, đừng nói là Vân nhi thật muốn thú Trịnh gia tiểu thư về phủ đấy chứ?'
' Chớ có nói bừa!' Hác Linh nhíu mày quát, trò cười này nếu đồn ra ngoài, chẳng phải chính là trò cười buồn cười nhất thiên hạ, giờ này mà phò mã vẫn còn tâm trạng để nói giỡn.
Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng. Tư Đồ Vân nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, vội vàng thảy tú cầu trong tay cho Trịnh quản gia trước mặt. Ngày sau Vân nhi muốn vời phu tế giống phụ thân! Mới không cần thú cái gì thê đâu!
Trịnh quản gia cả kinh, lại vội vàng ném trả tú cầu lại cho Tư Đồ Vân, cứ như tú cầu kia là một củ khoai lang phỏng tay, mà lúc này một người mặc kiểu gia nô vội vàng chạy đến, rỉ tai Trịnh quản gia một hồi. Lúc này Trịnh quản gia mới có chút thoải mái cười, chắp tay với Khâu Cẩm Minh và Hác Linh: ' Chủ tử nhà ta mời ba vị đến gặp mặt, mời.' Tuy rằng ngữ điệu của Trịnh quản gia rất cung kính, nhưng nhìn mười tên gia nô cầm gậy gộc vây quanh, xem khí thế này, coi bộ bọn họ không chịu đi cũng sẽ bị áp đi.
Hác Linh và Khâu Cẩm Minh nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu với đối phương, Khâu Cẩm Minh mở quạt phe phẩy, nhanh chóng đi về hướng đài cao. Nước đến đất chặn, binh đến tương ngăn. Nàng còn không tin, một tên Trịnh Dân Toàn dám làm gì các nàng! Nàng vẫn chưa quên, nếu không phải do nàng, người làm phò mã giờ phút này chính là tên Trịnh Dân Toàn kia!
Trịnh Dân Toàn đứng trước bàn rượu, nghe được tiếng bước chân ngoài cửa liền xoay người muốn nhìn xem là kẻ nào không có mắt như vậy, lại làm cho một tiểu hài tử bắt tú cầu! Xoay người lại nhìn thấy đám người Khâu Cẩm Minh, hắn không khỏi cả kinh' Phò mã gia, điện hạ, quận chúa?' Trịnh Dân Toàn vừa dứt lời, đột nhiên Trịnh Nhàn Ý phía sau đã rút kiếm của thị vệ bên cạnh lướt qua Trịnh Dân Toàn đâm thẳng về phía Khâu Cẩm Minh. Trịnh Dân Toàn cả kinh, hô' Không thể!' Hắn đưa tay muốn cản Trịnh Nhàn Ý lại nhưng lại chụp hụt.
Vốn Khâu Cẩm Minh chỉ cần nhích người qua là có thể trốn được một kiếm đang đâm tới trước mặt, nhưng phía sau còn có Hác Linh và Tư Đồ Vân, nếu chính mình trốn, kia tất đâm trúng hai mẹ con phía sau! Khâu Cẩm Minh dung quạt cản thanh kiếm đang đâm tới thẳng mặt, kiếm xuyên qua cây quạt, dừng trước cổ họng Khâu Cẩm Minh. Mượn thế cây quạt đang kẹp lấy lưỡi kiếm, Khâu Cẩm Minh dung lực ném thanh kiếm đi. ' Phập......' một tiếng, thanh kiếm và cây quạt cùng nhau cắm vào tường. Thừa dịp đối phương thất thần, Khâu Cẩm Minh tiến lên bắt lấy Trịnh Nhàn Ý, kéo một cái, Trịnh Nhàn Ý liền ngã vào lòng Khâu Cẩm Minh, hai tay bị Khâu Cẩm Minh bắt, Khâu Cẩm Minh dành ra một tay bóc khăn che trên mặt Trịnh Nhàn Ý xuống, hai mắt nhìn thẳng, trong giọng có chút kinh ngạc: ' Là ngươi......'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
عاطفيةTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...