Đi quanh thành hai vòng xong cũng đã tới trưa, một canh giờ, thành viên của đội nghênh thân không ai là không mồ hôi nhễ nhại, Khâu Cẩm Minh lau mồ hôi trên trán, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải nắm lấy cây quạt ở đai lưng, mở ra quạt quạt, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhạt, nhìn thoáng qua lại trông có vẻ khá là anh tuấn lại phong lưu tiêu sái, trong phút chốc khiến không ít tiểu thư nơi khuê phòng rung động không thôi.
Khâu Cẩm Minh cưỡi ngựa mang cả đội nghênh thân đi về phía phủ phò mã, trong đầu suy nghĩ, mình đi quanh thành hai vòng, cũng có không hề ít dân chúng đang bàn tán về nàng, không phải ca ngợi mà là bàn tán! Thậm chí còn đào ra cả chuyện phong lưu khi xưa của nàng ở Thanh Châu, Thanh Châu và kinh thành xa cách chân trời, một vài chúng dân tầm thường làm sao có thể biết được những việc nàng gây nên ở Thanh Châu? Chưa hết, nếu như mọi người bắt đầu bàn sang chuyện khác, thì sẽ có người chú ý mà kéo câu chuyện trở lại trên người nàng, ngoài miệng là cảm thán thiếu niên đáng thương, thật ra lại đang trào phúng hoàng gia mất mặt. Bởi vậy, xem ra lời đề nghị này của Tương vương cũng không phải nhất thời nổi hứng, mà đã sớm có mưu đồ….Quả thật hoàng quyền ám đấu vô số, chính mình cũng biến thành một con cá mắc cạn!
‘Chờ chút!’ Đột nhiên nàng bị một người anh tuấn cao lớn mặc đồ thị vệ chặn phía trước.
‘Hu……!’ Khâu Cẩm Minh cả kinh, chân đạp yên ngựa, vội vã kéo cương, làm cho ngựa ngừng lại, rồi khiển trách người phía trước: ‘Tô Hạo! Ngươi muốn làm cái gì!
Chỉ thấy nam tử kia hơi xoay người cung kính nói: ‘Bẩm cáo phò mã gia, hoàng thượng có chỉ, thành thân sẽ cử hành ở điện Kiến Phúc, thỉnh phò mã gia cùng công chúa dẫn đoàn nghênh thân quay lại hoàng cung.’
Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền gật đầu cười khẽ: ‘Tô thị vệ, xin hãy đứng lên, vừa rồi bổn quan có chút nóng nảy, ngươi không nên để trong lòng, Tô thị vệ vất vả, thỉnh đi trước dẫn đường.’ Nói xong liền chắp tay với Tô Hạo, sau đó liền bảo Mạnh ma ma: ‘Hồi cung!’
Tô Hạo sửng sốt, hắn từng gặp qua rất nhiều vương tôn công tử có địa vị thân phận thấp hơn hắn, nhưng chưa thấy ai lại đi giải thích xin lỗi thuộc hạ. Thấy Khâu Cẩm Minh và một đám người vẫn đang nhìn hắn chờ hắn đáp lời, hắn liền có chút xấu hổ trả lời ‘Vâng!’ rồi lập tức mang đoàn người chậm rãi tiến về hoàng cung.
Xa xa đã thấy được thái tử Hác Văn Diệp dẫn một đám đại thần đứng ngoài điện Kiến Phúc chờ, bên cạnh còn có vài thái giám và cung nữ. ‘Hạ kiệu.’ theo giọng la của Mạnh ma ma, đoàn người của Khâu Cẩm Minh dừng lại trước cung Kiến Phúc, Khâu Cẩm Minh xuống ngựa, cúi người trước thái tử: ‘Điện hạ cát tường.’
Hác Văn Diệp vội vàng tiến lên làm ra thế đỡ: ‘Muội tế mời đứng lên, hôm nay là ngày vui của ngươi, theo lời phụ hoàng thì không cần đa lễ.’ Giọng nói ôn hoà, không có khí thế vương giả mà lại mang theo hơi thở của nho gia, nhưng hôm nay thái tử lại không còn vẻ thẫn thờ bàng quan khi xưa, ngược lại mặt mũi lại trông rất sáng sủa.
Khâu Cẩm Minh tặng lại nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy. Mở quạt, phe phẩy, cố gắng quạt đi hơi nóng đang toả ra từ người mình, một ngày nóng như vậy, đứng không cũng cảm thấy khó chịu, càng đừng nói tới việc đi vòng vòng dưới ánh mặt trời, đi cả ngày trời! Khâu Cẩm Minh đứng ngẫm nghĩ, đón tân nương xong rồi thì sẽ tới đón tân khách, vừa lúc mình cũng đói bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
Storie d'amoreTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...