Nô lệ kiên cường

7.3K 400 26
                                    


Một buổi chiều như thường lệ, Vanica đang nằm thư giãn trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại nhỏ: "Mẹ ơi hết bánh rồi ạ?" Thiệt tình, đang vui vẻ thì hết bánh mới tệ chứ. Vanica nhăn mặt lớn tiếng gọi mẹ.

"Trong tủ không còn hộp bánh nào đâu, con ăn hết rồi thì chịu khó đứng dậy đi mua đi nhé!"

Vậy là Vanica mệt mỏi nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, dừng đoạn phim đang xem dở lại. Cô khoác tạm bợ cái áo đồng phục trung học, đeo đôi dép tong uể oải ra khỏi cửa. Đường từ nhà ra quầy bánh kẹo cũng không xa. Vanica vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cô rất thích anime Nhật Bản. Không biết từ lúc nào mà trong đầu cô đã tua đi tua lại những bộ anime hay nhất mà cô từng xem. Khi nhớ đến One piece, cô bỗng dưng mỉm cười: "Aizz... Kể ra làm hải tặc vui thật. Tự do tự tại chứ đâu cần phải xin phép một ai."

Vanica dừng chân bên một tiệm bánh, cô chọn mua hai chiếc bánh kem vị socola. Đây là vị yêu thích của cô đó nha, socola muôn năm!!!

Sau khi mua bánh xong, Vanica vui vẻ trở về nhà. Đi đến một ngõ hẻm, cô thấy một người phụ nữ đang khóc. Vanica đến gần đưa cho người kia một chiếc bánh kem: "Nè, cô gì ơi, sao cô ngồi đây khóc vậy?"

Bốp!!! Vanica bị đánh từ đằng sau.

Ớ, sao thế? Sao lại bị đánh? Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu?

Mà... cô đang ở đâu thế này? Chết rồi à?

Khoan khoan, sao oẳng nhanh thế này? Cô mới có 16 tuổi thôi đó, còn chưa xem hết One piece mà?

================================================================

Một luồng sáng chói mắt ập đến. Vanica tỉnh dậy. Cô nhớ là mình bị ai đó đánh lúc đi mua bánh. Cô gãi đầu nhìn xung quanh. Bong bóng... cỏ xanh... mây trắng... mấy cái gốc cây to khổng lồ... ồn ào... sao khung cảnh quen thế nhỉ?

Vanica cố nhớ lại. Là trong One piece, là Sabaody! Vanica vừa phấn khích vừa ngạc nhiên. Quào, nếu đây là mơ thì cô tỉnh lại muộn chút cũng được. Vanica đứng dậy nhưng đôi chân cô không thể cử động. Cô khó chịu nhìn xuống chân mình. Trên chân cô chi chit những vết bầm tím, nhói đau. Đệt, cái giấc mơ cũng chân thực quá đi.

Vanica tìm cách nhấc chân lên, cô không để ý trên người cô là một bộ đồ dành cho nô lệ của bọn Thiên Long Nhân. Vừa lúc đó, có một giọng nói ám ảnh vang lên: "Con nhỏ nô lệ bỏ trốn này, nó ở đây!"

Một tên Long Tinh béo bự chĩa súng về phía cô. Bây giờ Vanica mới nhận ra thân phận của mình. Cái quái... sao lại là nô lệ của lũ Long Tinh?

Đột nhiên Vanica cảm thấy kí ức của cô thật phong phú. Giống nhưu thể nó không chỉ là của cô mà là của hai người vậy. Vanica thấy hình ảnh mình bị người yêu phản bội bán cho Thiên Long Nhân như thế nào, cách cô gái nô lệ chạy trốn ra sao, làm sao để trên người cô ấy không dính phải dấu ấn của bọn Long Tinh. Thấy những hình ảnh ấy, Vanica vô cùng ấn tượng.

Vút... Bụp!

Chiếc roi da tàn nhẫn đánh mạnh lên người Vanica. Đau, cảm giác đau đớn thấu xương. Rõ ràng đây không phải một giấc mơ. Vanica nghĩ đến khả năng có thể cô đã xuyên không tới thế giới One piece. Haha, nếu là như vậy thật thì cô đang trong tình trạng vô cùng thê thảm rồi.

[ĐN OP] Xuyên qua thành vương nữ đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ