Thuyền trưởng say rồi? (h)

4.8K 249 19
                                    

Trên đại dương bao la, con tàu lớn lại nhẹ nhàng lướt đi, phiêu lưu cùng với một băng hải tặc ồn ào.

Shanks vẫn chìm trong suy tưởng về bé Vani của anh. Anh không biết nên bày tỏ thế nào đây. Dù sao anh cũng già đầu rồi mà cô bé xem ra vẫn còn nhỏ a.

"Thuyền trưởng, hôm nay anh uống hơi nhiều rồi đó. Em nghĩ là anh không nên uống nữa đâu." Vanica lo lắng nhìn thủ lĩnh của mình đã say mèm ngồi dựa vào thành tàu. Bộ dạng ảnh trông như một kẻ bội bạc nhưng thực sự là quyến rũ chết người. Vanica sợ cô sẽ không tự chủ được mà hôn cho cái ảnh thuyền trưởng đẹp trai này một cái. Cô bé lùi lại và tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Hôm nay là phiên cô trực đêm, mà là lần đầu tiên luôn. Trước đây mấy ông anh này không bao giờ để cô trực đêm vì quá nguy hiểm, cơ mà không hiểu sao hôm nay lại bảo cô đi trực. Thôi vậy, bé cứ đi trực thôi, chắc tại mấy ông kia say hết rồi. Nhưng lần đầu mà gặp trường hợp này, cô có hơi bỡ ngỡ nha.

Shanks đột nhiên xoay người đứng dậy. Đầu óc anh cứ quay mòng mòng. Thật là, từ trước tới nay anh không vào giờ say rượu đâu, sao hôm nay cảm thấy thật là nóng. Có lẽ là do vừa uống vừa nghĩ về cô chăng?

Vanica thấy Shanks có vẻ vô cùng mệt mỏi nên đỡ lấy anh. Cô chậm rãi đặt tay lên ngực anh. Tim đập nhanh hơn, hơi thở mạnh hơn và... thân nhiệt tăng cao hơn rất nhiều. Vanica chạm vào cơ thể anh, cô thấy như vừa đụng phải ngọn lửa cháy hừng hực vậy. Không nghỉ ngờ gì nữa, thuyền trưởng của cô say rồi.

Khi bàn tay nhỏ nhắn của Vanica chạm vào người Shanks, anh cảm thấy cơ thể thiêu đốt một loại năng lượng kì lạ. Nó thúc đẩy bản tính nguyên thuỷ trong anh. Shanks nhận ra nếu cô bé kia còn chạm vào người anh, anh sẽ không làm chủ được mà nhào đến ăn cô sạch sẽ mất.😨😨😨

Shanks vội đẩy Vanica ra rồi ngã vào mạn tàu. Anh nhận ra cái gì đó bên dưới mình đã dần cứng lên. Cảm giác khó chịu sẽ sớm làm chủ tâm trí anh nếu anh còn nhìn cô gái trước mặt. Vanica thường ăn mặc mát mẻ, đó là bản chất của một nữ hải tặc. Nhưng điều đó lại vô tình là chất kích thích đầy mạnh mẽ tới đám đàn ông trên biển. Khốn khiếp, Shanks cũng dính phải loại kích thích đó rồi.

Nhưng cô bé Vanica của anh không biết gì cả. Trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ là phải đưa anh về phòng nghỉ. Thế là cô tiếp tục tiến tới chạm vào người anh. Shanks gần như mất ý thức. Anh nắm chặt cổ tay cô nói nhỏ: "Nếu em không mau buông anh ra và chạy ngay đi thì đừng có trách. Lúc đó em không có quyền hối hận đâu.

Vanica không hề hiểu lời anh nói: "Nhưng mà thuyền trưởng, tại sao..."

"Muộn rồi!" Shanks phán một câu dứt khoát rồi kéo Vanica xoay người, khoá tay cô lên trên đầu, ép cơ thể bé nhỏ của cô vào mạn tàu. Anh mạnh mẽ mút lấy đôi môi bé nhỏ của cô, một tay giữ hai cánh tay cô, một tay từ từ bỏ chiếc áo choàng đen đang khoác trên người. Vanica bất ngờ trợn tròn mắt. Khi nhận thức được tình trạng của bản thân, cô không kịp phản ứng, cũng không thể chống cự lại. Câu hỏi duy nhất trong đầu cô lúc này là thuyền trưởng bị cái gì vậy, sao đột nhiên lại muốn hiếp cô ngày trên boong tàu thế này? Huhu, nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người đây?

Vanica giãy giụa thoát khỏi sự xâm nhập của người đàn ông kia. Anh đang đưa lưỡi của mình vào trong khoảng miệng cô, mê mẩn quấn lấy lưỡi cô. Vanica không còn sức để thở chứ đừng nói là chống cự. Cô cố chấp cào cào vào lưng anh nhưng dường như không hề có tác dụng. Cơ bản là bởi bàn tay cô chẳng có tí sức lực nào. Cuối cùng cô cũng buông thõng tay xuống, bất lực mặc thuyền trưởng đại nhân nhà mình thoả sức vẫy vùng.

Sau một hồi vận động cơ lưỡi, thuyền trưởng nhà mình không chịu được nữa. Thế là anh đưa tay khám phá vùng đất tam giác  bên dưới Vanica. Anh không ngờ cô bé có thể ướt thế này. Dung dịch màu trắng đục nhớt nhát dính đầy tay anh. Shanks buông tha cho bờ môi bé nhỏ kia, quên cả hình tượng, à mà làm gì có hình tượng, nhẹ nhàng tháo chiếc quần lót nhỏ xinh của Vanica ra.

Khí lạnh xâm nhập vào vùng kín, Vanica lấy lại cái não mà nhận diện tình hình. Cô khẽ vang lên tiếng thở dốc kèm theo câu nói nghẹn ngào khản đặc: "Thuyền... Thuyền trưởng, anh đừng ở ngoài này, nhỡ như có ai đó... Nhìn... Nhìn thấy..."

"Thì sao?" Shanks hình như không quan tâm lắm. Hiện giờ anh chỉ biết anh phải ăn sạch, ăn no, không còn giữ chút liêm sỉ nào nữa. Còn Vanica, mặt đã đỏ hơn cả mặt trời rồi.

"Em không thấy như vậy càng kích thích sao?" Shanks buông lời giễu cợt cô bé của anh. Lời anh nói ra có một phần chân thực thì chín phần dâm tặc khiến Vanica không thể không tức xì khói.

Cô không có hứng  thú đùa giỡn, một chút cũng không. Cơ thể vẫn phản ứng lại sự kích thích của Shanks nhưng miệng vẫn mở ra lời đầy kiên quyết: "Nếu không thì sau đêm nay, em sẽ rời băng."

Shanks sững lại. Anh sợ nghe câu này nhất. Anh sợ cô nói câu này nhất. Anh sợ có ngày cô sẽ thực sự rời xa anh, anh thú nhận không thể chịu nổi. So với mong muốn thể xác đơn thuần, cái anh cần là trái tim cô.

"Em muốn thế nào? Dừng lại? Em thực sự muốn dừng lại...."

Shanks tóc đỏ, não anh bị úng nước à? Người ta muốn vào phòng, vào chỗ kín đáo kia. Còn anh, anh có thể dừng lại?

Vanica không thể nói gì. Cô nói cô muốn tiếp tục, thế là bán đi thể diện. Cô nói dừng lại, đêm nay cô chắc chắn phải tự sinh tự lực. Tóm lại là không có ai ở đây. Tốt nhất là vứt cái thể diện đi vậy.

"Em muốn vào phòng!"

Shanks nhếch môi cười: "Phòng nào?"

"Của anh hoặc của em, tùy anh chọn."

Chọn cái con khỉ, phòng anh gần hơn, anh đang vội, đương nhiên là vào phòng anh rồi.

Shanks nhấc cô bé lên, đưa cô vào phòng mình. Anh đẩy cô xuống giường rồi khoá cửa lại. Cơ thể ấm áp to lớn ập xuống thân Vanica. Một cảm giác nhói đau từ phía dưới toát lên. Chết tiệt, đây là lần đầu của cô. Không ngờ lại là cho anh, anh hời quá rồi còn gì?

Cuối cùng, căn phòng ảm đạm chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng những âm thanh dâm đãng.
----------------------------------
Hừ. Buồn ngủ nên không tiếp nữa. Bye các em iu.

[ĐN OP] Xuyên qua thành vương nữ đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ