Vanica nghe xong quyết định của Shanks, không nói không rằng lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào, quay gót rời đi.
"Không cần anh giúp, tôi tự tìm con tôi."- Vanica không còn ngọt ngào được nữa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Shanks ngoài mặt thì lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng cô gái ấy rời đi, trong lòng lại âm thầm mất đi một miếng tim mình, không dám tin cô ấy sẽ nói như thế.
" Cậu bình tĩnh lại đi, cả hai người không ai nhường ai cả. Điều quan trọng bây giờ là tìm thằng bé đã." Benn lau cây súng của mình rồi nhét vào thắt lưng.
"Tôi đã nói rồi. Đứa trẻ đó cứ để mẹ nó tự tìm, chúng ta không liên quan gì cả." Shanks đứng dậy đi về phòng: "Mọi người nghỉ sớm đi."
Benn suy ngẫm một lúc rồi vỗ vai anh chàng Roo đang ăn nốt miếng đùi gà cuối ngày: "Này, gọi nhóm kia về đi."
"Còn thằng bé thì sao?"
"Có Vani thì sẽ chả sao cả. Để chuyện của họ cho họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào lại càng thêm rắc rối." Benn Beckman châm một điếu thuốc rồi đi ra ngoài boong tàu. Toàn bộ thành viên băng Tóc Đỏ im lặng làm theo lời thuyền trưởng, trong lòng bọn họ đều nghĩ, Vanica nói như vậy có hơi quá đáng rồi.
Mà bên này Vanica vừa xuống thị trấn tìm con, trời lại bắt đầu không chiều lòng người, mưa to.
Cô trốn dưới một mái hiên, tự hỏi một mình cô làm cách nào để tìm được Ata. Nước mắt hoà với nước mưa. Vanica nghĩ đến viễn cảnh đứa con trai yêu quý của cô đang ngồi run rẩy dưới trời mưa, lòng dấy lên cảm giác tội lỗi kì lạ.
Cuối cùng cũng quyết định, Vanica cởi áo khoác ôm vào trong bụng, bảo vệ cái áo không bị ướt, chạy trong màn mưa gọi tên con trai không ngừng. Đáp lại Vanica chỉ là tiếng chó sủa từ những ngôi nhà trong thị trấn, hoàn toàn không có tăm tích của Ata.
Vanica vấp ngã. Không ngờ trong đời một kẻ mạnh như cô, sẽ có lúc vì ngã mà đau đến thế này. Cô lau lau vết thương trên đầu gối đã rách một mảng, tiếp tục đứng dậy tìm con.
Vô vọng, bất lực, Vanica gần như muốn gục xuống. Cô đã từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Có kẻ xấu sẽ bắt cóc con trai cô không? Có thú dữ đe doạ thằng bé không? Hay trong đêm mưa thế này, thằng bé có bị ốm không?
"Cô gì ơi, cô cần sự giúp đỡ không?"
Vanica quay lại, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai, che một chiếc ô lớn lên đầu cô. Cô không thể nói gì hết, trong vô thức gọi tên con...
"Cô đang tìm ai có tên đó sao?" Anh chàng giữ vai cho Vanica đứng vững, đặt chiếc áo vest của anh ta lên vai cô: "Đi thử nào, tôi đưa cô tới chỗ thị trưởng, ông ấy có năng lực có thể giúp cô đấy."
Theo lời chàng trai ấy, Vanica đi đến nhà thị trưởng. Giây phút cô vừa bước vào căn nhà ấm áp đó, trái tim vỡ oà vì vui sướng.
Đứa con trai bé bỏng của cô vẫn rất khoẻ mạnh, đang ở trong nhà của thị trưởng.
"Mẹ!" Ata chạy đến ôm chặt lấy Vanica. Vanica cũng giàn giụa nước mắt ôm thằng bé thật chặt, hôn lên trán, lên tóc, lên tay thằng bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Xuyên qua thành vương nữ đại dương
FanfictionCP: Shanks x Vanica Một cô bé mê anime lạc vào thế giới hải tặc và tình cờ gặp được một nhân vật lớn trong tương lai... Phải làm gì đây?