Ata và Sena

1.1K 90 6
                                    


"Ông nội ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ?" Một cậu bé tóc đỏ đuôi đen ôm cổ Garp hỏi. Ông già ăn bánh gạo đang cắn chiếc bánh giòn tan: "Chúng ta đi gặp mẹ cháu."

"Mẹ cháu? Mẹ đang ở cùng ba đúng không ạ?" Cô bé có đôi mắt to và sáng đang ăn bánh gạo cùng với Garp ngước lên nhìn ông. Cô bé này cũng có mái tóc dài màu đỏ đen.

"Hahahaha... làm sao ta biết được!" Garp cười thoải mái rồi tiếp tục ăn bánh gạo: "Này Sena, Ata, hai đứa muốn trở thành hải quân hay làm hải tặc?"

Ata ngồi xuống ghế, lập tức trả lời ngay: "Cháu muốn làm hải tặc, cháu không thích mấy ông bác khó tính ở Tổng bộ."

"Hahaha... nhóc nói Sengoku hả? Lão già lúc nào cũng gắt gỏng... Thế còn cháu, Sena?"

Cô bé tóc đỏ đen làm vẻ hơi nghĩ ngợi: "Anh Luffy và anh Ace đều làm hải tặc nhưng trong hải quân còn có anh Coby. Cháu thích anh ấy lắm, anh Coby rất vui tính..." 

"Ta đâu có hỏi cháu thích ai đâu, hahaha..."

"Nhưng mà cháu là con của hải tặc, câu trả lời không phải quá rõ rồi sao ạ?" Sena có vẻ thông minh hơn Ata nhiều, cô bé không lập tức trả lời Garp. Nếu cô bé nói như Ata, biết đâu ông nội sẽ cho cô bé một đấm u đầu mất.

Sena thoáng nhớ đến Ace, mẹ nói chú Ace là em trai của mẹ, mẹ nói ông ngoại là Thuyền trưởng của chú, vậy không phải ông ngoại chính là Râu Trắng sao? Dòng dõi tổ tông nhà mình đúng kiểu: ba đời làm hải tặc!

"Hahahaha... hai đứa nhóc này thật là... có ai cấm 2 đứa làm hải quân đâu chứ..." Garp lẩm bẩm rồi đưa gói bánh gạo cho Ata, đi ra ngoài.

--------------------------------------

Tân thế giới, quê hương của Râu Trắng...

"Nhanh chóng tiến hành tang lễ đi, chúng ta đã đi ba ngày đường rồi!" Shanks đang ra chỉ thị trên bờ biển. Từ xa, người ta thấy con tàu lớn mang theo không khí u ám, ảm đạm đang cập bến gần Redforce. Đó là con tàu chở các tàn dư băng hải tặc Râu Trắng. Lá cờ bị xé rách một nửa, Râu Trắng... cái tên chỉ còn là huyền thoại...

"Thuyền trưởng, Vanica trấn thủ trong căn phòng với thi thể của Ace và Râu Trắng suốt ba ngày rồi, con bé không ăn không uống gì cả, chốt luôn cửa rồi..."

"Tôi biết rồi, các cậu cứ chuẩn bị đi!" Ba ngày nay Shanks cũng không ngủ được, cho dù có gọi thế nào thì Vanica vẫn ngồi im trong phóng như pho tượng cổ vậy. Anh không muốn làm phiền cô nữa, nên đã để Vanica một mình. Nhưng có vẻ cô không có ý định mở cửa ra ngoài...

"Vanica..." Shanks gõ cửa gọi khẽ đủ cho cô nghe thấy. Nhưng không có phản ứng gì. Anh gọi thêm một tiếng nữa, vẫn bất động. Lần thứ ba, anh không buồn gọi nữa mà đi lấy chìa khóa mở cửa. Vanica ngồi nép mình vào một góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn hai thi thể đã được đậy vải trắng. Cô không khóc, chẳng để lộ một biểu cảm nào dư thừa.

"Vani..."

"Anh... đưa họ đi à?" Vanica đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô vẫn bất động, chỉ có bờ môi mấp máy như robot biết phát âm. 

[ĐN OP] Xuyên qua thành vương nữ đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ