CHƯƠNG 2: VỀ NHÀ
Hôm sau đến lớp Taehyung đã không còn mang cái vẻ mặt thiếu đánh đó nữa ngược lại cũng bắt chuyện với Jungkook khiến cậu muốn đập đầu xuống bàn xem mình có đang nằm mơ không.
"Xin lỗi chuyện hôm bửa" Taehyung nói với cậu và Jimin tuy nhiên vẻ mặt giống như không cam tâm cho lắm. Nhưng không sao, cậu ta có ý hối lỗi là được rồi.
"Như vậy thì tốt quá, mọi người làm hòa với nhau còn cùng nhau là việc nhóm nữa" Vẫn là Seokjin ở phe trung lập.
Thật ra tiếp xúc với Taehyung rồi thì Jungkook phát hiện ra cậu ta không quá hách dịch như cậu nghĩ. Chắc vì trời sinh khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nên càng khó gần hơn mà thôi.
Taehyung đặc biệt ít nói, trừ khi hỏi còn không cậu ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với ai.
Gần lúc ra về không biết Taehyung lôi đâu ra một bịt to toàn bánh snack đưa cho Jungkook.
"Cho cậu"
"Hả?" Jungkook lại một lần nữa tưởng mình đang nằm mơ.
"Bọn họ cho tôi, tôi không thích ăn" Taehyung chỉ tay về phía mấy cô nàng đang đứng lấp ló đằng kia.
"À. Như này thì không được đâu, quà của người ta cơ mà"
"Cậu không nhận thì tôi bỏ" Taehyung đang định đi về phía thùng rác thì Jungkook lên tiếng.
"Cậu đưa đây, không được lãng phí thức ăn" Jungkook vì sống trong cảnh nghèo nên không chịu được cảnh phung phí này.
"Ừ" Taehyung nói xong thì bỏ đi trước.
Jungkook cũng không quan tâm đến cậu ta, phải về nhà ăn cơm rồi còn đi làm.
Taehyung từ tối hôm qua khi đi theo Jungkook về nhà mới biết hoàn cảnh của cậu khó khăn như vậy, không biết nghĩ cái gì sáng sớm liền đến xin lỗi người ta xong rồi còn mua bánh cho cậu nhưng lại nói dối là của bọn con gái kia.
Taehyung sống trong nhung lụa đã quen, lần đầu nhìn thấy có người cực khổ như vậy đến nổi đồng phục cũng không có được hai bộ, đồ ăn cũng không đủ ăn mẹ mẹ con con nhường qua nhường lại bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn thương hại.
Trong trường luôn đồn đại rằng nhà Taehyung phá sản nên cậu mới về đây sống, thật ra cậu không quan tâm bọn họ nói gì cũng được. Taehyung chỉ là không thích sống cùng ba nên mới dọn ra ở riêng. Càng thêm chán ghét cái cảnh ngày ngày đến trường toàn là cậu ấm cô chiêu son phấn nước hoa phô trương nên trực tiếp chuyển đến đây học.
Cậu trước giờ hành động tự do đến ba cũng không cản được, nói đúng hơn theo suy nghĩ của cậu chính là không có tư cách quản.
Cậu vốn chưa bao giờ coi ông ta là ba của mình, tuy ngày bé không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Taehyung lại được lớn lên với những lời bán tán rằng ba cậu vì có phụ nữ bên ngoài khiến mẹ cậu bị người kia hại mà qua đời.
Taehyung từ nhỏ đã không có được tình yêu thương từ mẹ, lại chán ghét không cần sự quan tâm của ba, cứ như vậy thiếu thốn mà lớn lên tạo cho mình một cái vỏ bọc khó gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanfictionGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...