CHƯƠNG 16: THƯƠNG CẢM
Jungkook dành cả một đêm để suy nghĩ về quyết định của mình. Cậu biết, qua nhiều năm nay đối với Taehyung không thể gọi là cảm giác như ban đầu được thế nhưng nói rằng là dứt khoác cũng không phải.
Jungkook cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ bé, cảm giác lúc này thật giống như mấy năm về trước khi cậu một mình trong cằn phòng tối, ngoài cảm giác cô đơn ra cậu còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Jungkook sợ lắm, sợ ai đó đến rồi lại đi như một cơn gió thoáng qua rồi để cậu nhận ra rằng bản thân mình không hề có một chút giá trị nào.
Theo lời giám đốc kia nói, cậu phải đến sớm để gặp chủ tịch. Jungkook vô cùng căng thẳng, không biết Taehyung sẽ như thế nào? Có chán ghét mà đuổi cậu ra hay không? Nếu sự thật là như vậy thì cũng tốt, cậu cũng không muốn đảm nhận cái công việc khó xử này. Có điều, Jungkook cần tiền.
Sau vài tiếng gõ cửa thì người bên trong cũng lên tiếng.
"Vào đi"
Taehyung ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu không quan tâm người bước vào kia lắm. Dù sao vẫn là làm quen một chút thôi, tiêu chuẩn của Taehyung không quá khắt khe chỉ cần có thể làm việc lâu dài.
"Tôi...chủ tịch...tôi đến nhận việc"
"Hửm?" Bởi vì giọng nói quen thuộc kia mà Taehyung phải ngẫng đầu lên để quan sát.
"Thưa chủ tịch!" Jungkook chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Taehyung nên bất ngờ lúng túng.
"Không ngờ lại là cậu đấy" Taehyung cười khẩy
"Giám đốc Kang bảo tôi đến trình diện ngài"
"Được rồi! Nếu giám đốc Kang đã chọn thì tôi nghĩ cậu cũng phù hợp. Công việc này cậu đừng nghĩ đơn giản chỉ là ngồi không nhận tiền. Thứ nhất, cậu phải đi theo tôi bất kể là khi nào phòng khi tôi cần trợ giúp. Thứ hai, mỗi ngày cậu sẽ phải báo cáo lịch trình của tôi vào sáng sớm sau đó khi sắp đến giờ phải đi thì nhắc nhở tôi trước 30 phút. Thứ ba, phải phân biệt rõ ranh giới cấp bậc giữa tôi và cậu" Đối với những yêu cầu này đương nhiên Taehyung cũng đã từng đặc ra với thư ký trước đây duy chỉ có điều cuối cùng kia là cậu cố ý nói ra để xem thái độ của Jungkook.
"Vâng"
"Không còn gì thì đi đến chỗ làm việc của cậu bắt đầu nghiên cứu công việc của mình sau đó tới đây báo cáo lịch trình"
Đúng như mọi người đã nói phòng làm việc của chủ tịch và thư ký là cùng một căn chỉ cách nhau một tấm kính và có cửa thông qua. Taehyung ghét phiền phức khi mỗi lần thư ký đến là phải gõ cửa bởi vì phải nhắc nhở lịch trình nên tới lui không hề ít vậy nên thiết kế phòng như vậy đã quá hợp ý với Taehyung rồi.
Jungkook phải thừa nhận rằng công việc này ai cũng có thể làm được cả nhưng có chịu được áp lực hay không mới là vấn đề. Thời gian rảnh rỗi không phải là không có chẳng hạn như lúc này đây, sau khi trình báo lịch trình với Taehyung xong thì cậu ngoài giúp Taehyung liên lạc khách hàng hoặc là nhận điện thoại từ khác hàng ra thì cũng không còn việc gì để làm thế nhưng cậu vẫn phải ngồi ở đây vì thỉnh thoảng Taehyung sẽ nhờ cậu làm những chuyện lặt vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanficGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...