CHƯƠNG 19: RỜI XA NHAU CÓ LẼ SẼ TỐT?
Jungkook biết cho dù cậu có trốn chạy đến đâu, một khi Taehyung đã muốn đùa giỡn thì sẽ tìm mọi cách khiến cậu không thể yên ổn mà làm ở nơi mới.
Taehyung cà Jungkook khác nhau, cậu không có rảnh rỗi cùng cậu ta chơi đùa. Thật sự tìm việc đã rất khó rồi vậy mà Taehyung lại chèn ép cậu , Jungkook đường nào cũng không thể thuận lợi.
Taehyung cũng không hiểu vì cớ gì khi nhìn thấy Jungkook là anh lại muốn làm khó người này, không muốn người này được vui vẻ. Bản tính của Taehyung vốn không phải là một tên lưu manh nhưng khi đối diện với Jungkook thì cái tính ấy lại trỗi dậy nhưng cũng không trách được bởi vì sẽ chẳng có một người nào có thể đứng yên khi biết đối phương là con của ba mình cùng một người phụ nữ khác.
Sau khi gây khó dễ cho Jungkook, Taehyung lại cố ý đi sớm về khuya, hại cậu không ngày nào được yên giấc. Nếu không có tiệc rượu, Taehyung sẽ cố tình tăng ca.
Jungkook ngồi ở bàn bên cách một tấm kính nhìn qua, Taehyung đang gõ văn bản gì đấy trên máy tính. Jungkook dù chẳng còn việc gì phải làm nữa nhưng vẫn phải ngồi đây để chờ đến giờ đưa ông chủ về nhà, cậu buồn ngủ lắm rồi thật muốn lăn ra bàn mà ngủ một giấc ngon lành.
Ngày nào cũng thế, Jungkook đưa Taehyung về đến nhà sau đó quay về nhà mình cũng phải đến tận 10 giờ tối, sáng sớm Taehyung lại muốn đi sớm dù rằng có mấy hôm đến sớm chỉ để ăn sáng vậy mà hại cậu phải dậy thật sớm bởi vì nhà cậu cách công ty rất xa mà tài xế còn phải đón cậu sau đó mới đón Taehyung.
"Đặt đồ ăn ở trên bàn đi"
Taehyung ngồi trên ghế xoay nghịch điện thoại, dù gì cũng chưa đến giờ làm việc, anh đi sớm chính là muốn nhìn thấy sự chật vật của Jungkook.
"Sao trông cậu uể oải thế? Taehyung tôi không thích làm việc với những người như vậy"
"Xin lỗi. Tôi về bàn làm việc được không?"
Taehyung không trả lời mà chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.
Jungkook đặt mông ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc liền trườn dài ra bàn, cậu thật sự rất mệt. Đã một tuần như thế này rồi, đến nổi Jungkook cũng không ăn sáng nổi luôn.
10 giờ tối mới được về đến nhà, lại phải sắp xếp ghi chú lịch hẹn hôm sau cho Taehyung, ngủ không được bao nhiêu 5 giờ sáng lại phải dậy. Vì cớ gì mà cậu phải cực khổ thế này cơ chứ?
Jungkook vì quá mệt mà ngủ quên luôn trên bàn, đến giờ phải báo cáo lịch trình thì chẳng thấy Jungkook đâu. Taehyung nhìn phía sau tấm kính kia, tuy có hơi mờ ảo nhưng vẫn thấy được Jungkook đang ngủ.
Taehyung cố ý không đánh thức Jungkook dậy, cứ như vậy Jungkook ngủ thẳng đến hơn một tiếng sau. Cậu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Jungkook hốt hoảng ôm tập hồ sơ chạy về phía Taehyung.
Taehyung nhìn người con trai trước mắt, cố nhịn cười cũng thật khó. Jungkook đầu tóc thì bù xù, mắt còn hơi sưng, một bên má bị đỏ do tiếp xúc qua lâu với mặt bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanficGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...