CHƯƠNG 3: MUA ĐỒ CHO CẬU

107 10 0
                                    


CHƯƠNG 3: MUA ĐỒ CHO CẬU

Jungkook loay hoay cả buổi cũng lựa được một bộ đồ to to một chút cho Taehyung.

"Tôi có cái này là to thôi cậu mặc tạm nha"

"Ừ không sao"

Cho dù mẹ Jungkook có bảo rằng phòng cậu thoải mái nhưng giường thì vẫn là giường dành cho một người.

"Giường hơi nhỏ, cậu thông cảm, hay là để tôi xuống đất nằm"

Jungkook gãi gãi đầu nhìn chiếc giường nhỏ.

"Không cần đâu, nằm cùng nhau đi"

"Vậy cậu chịu khó một chút, mẹ tôi cũng thật là, nhà đã nhỏ như vậy"

"Không sao" Taehyung chưa bao giờ phải ngủ cùng người khác, cũng chưa bao giờ phải nằm trên một phạm vi chật hẹp như thế này nhưng không sao, Taehyung vẫn cảm thấy khá ấm áp.

"Này Taehyung, cậu ngủ chưa?"

Jungkook nằm được một chút, không ngủ được do cậu ngủ một mình quen rồi.

"Chưa"

"Cậu không quen phải không?"

"Ừ"

"Vậy chúng ta tán gẫu đi"

"Cũng được"

"Sao cậu lại chuyển đến đây?" Đây là vấn đề mà Jungkook muốn biết nhất.

"Không phải cậu biết gia đình tôi phá sản sao?"

"Có từng nghe, nhưng tôi không tin lắm"

"Tại sao?"

"Mọi khi trong giờ giải lao tôi có để ý thấy cậu đi ra ngoài gặp một người đi ô tô rất sang trọng"

"Như vậy cũng không có nghĩa là tôi giàu"

"Không biết nữa, tôi chỉ cảm giác như vậy thôi"

Taehyung im lặng một chút rồi trả lời.

"Thật ra tôi chuyển đến đây một mình vì không hợp với gia đình thôi"

"Vậy sao cậu lại học ở cái trường nghèo nàn này?"

"Không biết nữa, tôi thích vậy"

"Bó tay cậu luôn, giàu lại không muốn"

"Cậu thích giàu lắm sao?" Taehyung bỗng xoay mặt sang nhìn Jungkook.

"Giàu mà ai chẳng thích chứ" Jungkook thật thà trả lời.

"Tôi không thích, bởi vì rất cô đơn"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ người giàu sẽ không có nhiều hạnh phúc"

"Ừ"

"Nếu cậu buồn gia đình, cậu có thể xem mẹ con tôi là gia đình cũng được, tuy rằng chúng tôi không giàu nhưng mà chúng tôi luôn đón tiếp cậu"

"Cảm ơn"

"Cậu khách sáo quá rồi"

"Mẹ tôi mất sớm, những ký ức về mẹ tôi cũng rất mơ hồ vì còn quá nhỏ"

Jungkook nhìn Taehyung một lúc lâu sau đó lên tiếng.

"Ba tôi cũng mất sớm, năm tôi 7 tuổi"

[Longfic - VKook] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ