CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU
Có một chuyện không thể thay đổi đó là dù bọn họ có thân cách mấy Taehyung vẫn cứ kiệm lời như vậy, có lẽ bản tính sinh ra đã như vậy.
Dù Seokjin nhiều lần đùa rằng Taehyung chỉ nói chuyện với Jungkook là nhiều nhất nhưng cậu vẫng cảm thấy không đúng lắm.
Ví dụ như hôm nay là chủ nhật, Taehyung mang đến cho cậu một đóng sách vở bảo cậu chỉ bài thế nhưng cũng chỉ có một mình cậu nỏi, Taehyung một là nghe, hai là gật đầu, cậu nói qua một lượt rồi Taehyung lại ôm tập sách bắt đầu làm bài tuyệt nhiên không nói thêm một câu chuyện phiếm nào.
Không biết tuổi thơ Taehyung kinh khủng thế nào mà lại dưỡng ra được một người như vậy nữa.
"Taehyung à"
Jungkook buồn chán ngồi trên giường nhìn Taehyung đang làm bài.
Taehyung không trả lời mà quay sang nhìn cậu với ánh mắt "Có chuyện gì sao?"
"Tôi chán quá, cậu làm bài xong chưa?"
"Sắp xong rồi"
"Cậu làm xong rồi tôi đưa cậu đến một chỗ"
"Được"
Jungkook đưa Taehyung đến một quán thịt nướng ven đường, tuy là ven đường nhưng hương vị cực kỳ ngon, Jungkook ăn riết cũng thành khách quen.
"Jungkook đó hả? Như mọi khi phải không?" Cô chủ quán nhìn thấy Jungkook thì vui vẻ gọi cậu.
"Vâng nhưng hôm nay có bạn con nữa nên cho con hai phần"
Jungkook nói với chủ quán xong thì nhìn Taehyung.
"Uống bia không?"
"Uống"
"Cho con mấy chai bia nữa"
"Được, có ngay"
Jungkook đơn giản chỉ là muốn uống cho vui, còn Taehyung thì hình như trong lòng đang có chuyện buồn, uống ngày một nhiều.
Tuy là uống nhiều nhưng Taehyung vẫn còn vài phần tỉnh táo có thể tự đi về được nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta lại ửng lên hai cái má hồng khiến Jungkook cảm thấy buồn cười.
"Này, cậu uống nhiều như vậy làm gì chứ? Ngày mai còn đi học đấy"
Jungkook chỉ lo rằng ngày mai cậu ta sẽ bị đau đầu thôi.
"Jungkook..."
"Hở"
"Cậu sống có vui không?"
"Tất nhiên là vui rồi"
"Ừ" Taehyung trả lời một cái rồi đi trước, không quan tâm đến Jungkook ở phía sau.
Vất vả lắm cả hai mới về được tới nhà do Taehyung cứ rẻ nhầm đường làm Jungkook phải lôi kéo cậu ta quay lại.
Hôm nay mẹ cậu làm việc ban đêm nên tận sáng mới về không thôi sẽ mắng cậu một phen.
À, kể từ ngày Taehyung tối khuya chờ cậu đi làm về mới đem sách vở sang hỏi bài, mẹ cậu thấy khuya như vậy nên trực tiếp kêu Taehyung mang đồng phục cũng tập sách đến đây ở qua đêm rồi sáng cùng Jungkook đi học luôn, Nên bây giờ phòng một người của Jungkook đành phải chia sẻ cho cái tên to xác này một nửa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanficGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...