CHƯƠNG 10: SỰ THẬT
Kể từ khi bọn họ bắt đầu mập mờ thì hai chiếc giường đơn không cánh đã bay lại nằm sát nhau tạo thành một cái giường to.
Taehyung ôm Jungkook nằm trên giường, gặn hỏi lắm Jungkook mới chịu thừa nhận ra lúc chiều vì ghen nên mới nhận ra được tình cảm trong lòng mình.
"Tôi rất hạnh phúc" Taehyung nói
"Tôi cũng vậy, Không nghĩ đến có một ngày tôi sẽ ở bên cạnh một người con trai, mà người đó lại là cậu." Jungkook cười cười
Bọn họ đều biết sự lựa chọn này sẽ không thể không có khó khăn, nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết nghĩ rằng chỉ cần đi cùng nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.
Sáng sớm thức dậy đã thấy Taehyung ngồi đưa lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại với ai đó, Jungkook lười biếng nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa đợi Taehyung nói chuyện xong. Cậu đêm qua chính là bị hành, đúng nghĩa của hành xác luôn cũng vì câu "tôi yêu cậu" mà Taehyung phấn khích đến mức có đánh cũng không ngừng.
"Jungkook. Jungkook à..." Jungkook đang mơ mơ màng màng thì bị Taehyung lay tỉnh.
"Tôi ra ngoài có chút việc cậu cứ ngủ đi, trưa sẽ về ăn cùng cậu"
"Ừm"
Tuy rằng gọi là chính thức yêu nhau nhưng cả hai đều không quá can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương, nếu tôn trọng nhau sẽ tự khắc muốn nói cho đối phương nghe. Jungkook trước giờ cũng thích sống theo lối tự do nên cũng khá hài lòng với điều này. Chờ Taehyung trở về, cậu ta thế nào cũng sẽ kể cho cậu nghe mà thôi.
Không có Taehyung ở nhà, hôm nay lại không phải đến trường. Dù sao thức dậy cũng không làm được gì, Jungkook quyết định ngủ một giấc đến trưa đợi Taehyung về luôn, chẳng trách được vì hôm qua 2 giờ cậu mới được ngủ kia mà.
Taehyung theo hứa hẹn đúng 11 giờ trưa có mặt ở ký tục xá cùng hai phần thức ăn. Jungkook nói là ngủ đến trưa nhưng vẫn dậy lúc 9 giờ, cậu quen thức dậy sớm khi còn ở nhà rồi nên có cố gắng cũng không ngủ được nữa đành thức dậy đi làm bài tập.
"Đang làm bài sao?"
"Ừ. Đói lắm rồi đây"
"Cậu không ăn sáng?"
"Lười lắm"
"Sau này mà còn như vậy tôi sẽ phạt cậu"
"Xì, được rồi, cũng tại vì cậu đi, tôi một mình không có khẩu vị"
"Tôi hôm nay đi gặp một người giúp tôi điều ra về vụ tai nạn năm đó của mẹ tôi"
"Cậu muốn là gì vậy?" Jungkook tay đang gấp thức ăn thì khựng lại.
"Tôi muốn biết chân tướng sự thật. Và cũng muốn biết bà ta là ai"
"Nếu biết được rồi cậu sẽ làm gì?"
"Không biết nữa nhưng nếu bà ta sống khổ cực thì tôi có thể bỏ qua, ngược lại tôi không chắc"
Jungkook bỗng thấy rùng mình một cái không hiểu vì lý do gì. Taehyung hiện tại có chút đáng sợ, cậu ta yêu chính là yêu, hận chính là hận, dứt khoác, rạch ròi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanfictionGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...