CHƯƠNG 9: THỬ YÊU
Jungkook hiện tại đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu cũng không biết phải trả lời Taehyung như thế nào. Yêu sao? Cậu là yêu Taehyung sao? Cậu không biết nữa, thế nhưng không yêu làm sao có thể làm ra loại hành động này? Trong lòng Jungkook một phen rối bời.
Ngại ngùng gì đó cũng không còn cần thiết nữa vì quá mệt mỏi nên Jungkook mặc cho Taehyung giúp mình tẩy rửa sau đó là ôm lên giường đắp chăn ngủ. Taehyung không nói gì hơn cũng lẳng lặng quay lại giường của cậu ấy. Dường như cảm nhận được Jungkook chỉ xem đây là một tai nạn mà thôi, Taehyung mới trở nên như vậy.
Jungkook không ngủ được, nhìn ổ chăn phía đối diện kia, không biết Taehyung có ngủ hay chưa, Jungkook muốn nói chuyện với Taehyung nên đứng dậy định đi đến chỗ cậu nào ngờ chân vừa chạm đất cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến Jungkook lảo đảo ngã xuống, tay theo quán tính bám lên bàn làm đồng hồ báo thức rơi xuống.
Bởi vì tiếng động mà Taehyung giật mình quay người lại, thấy Jungkook ngã dưới đất liền đi đến đỡ cậu trở lại giường nhưng một câu từ cũng không nói ra.
Jungkook biết mình không thể làm lơ Taehyung mãi như vậy được, chuyện này mặc dù người thiệt nhiều là cậu nhưng cũng là do cậu tự nguyện lôi Taehyung vào.
"Tôi...chuyện này..."
"Cậu không cần phải nói"
Taehyung đoán được Jungkook sắp nói gì đó đại loại như đây chỉ là ngoài ý muốn, cậu không muốn nghe.
"Taehyung, thật ra tôi cũng không rõ lòng mình. Tôi..."
"Không sao! Tôi có thể chờ cậu"
Jungkook là bất ngờ bởi vì Taehyung nói yêu cậu, vốn dĩ cậu nghĩ nó cũng chỉ là lời nói nhất thời vì khoái cảm trên giường mà khong tự chủ nói ra nhưng không ngờ giờ đây người là đang rất tỉnh táo nói sẽ chờ cậu.
"Tôi...không phải vì loại chuyện kia mới nói yêu cậu. Tôi là yêu cậu từ rất lâu rồi"
Taehyung ngượng ngùng nói ra, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Jungkook có hơi buồn cười vì người trước mặt mình, Taehyung lạnh lùng thì cũng chỉ là một cậu nhóc chưa bao giờ yêu đương mà thôi.
"Bất quá tôi thừa nhận đối với cậu có chút đặc biệt" Jungkook nói
Chuyện xảy ra đêm đó bọn họ thống nhất không nhắc lại, Jungkook cũng không còn bị Minyoung làm phiền, nghe nói sau hôm đó Minyoung phát bệnh phải nghỉ học một tuần cũng không rõ tình hình thế nào nhưng Jungkook biết cô là vì sợ máu đến phát hoảng.
Jungkook đối với mối quan hệ hiện tại cũng thoải mái, mặc dù cậu không chắc chắn rằng mình có phải thích Taehyung theo kiểu kia hay không nhưng vẫn vui vẻ đồng ý cũng Taehyung trải qua cuộc sống của một đôi tình nhân.
Kể từ ngày Taehyung xem cậu như bảo bối mà đối xử Jungkook có chút ỷ lại, giả như sáng hôm nay là thứ 7, trường bọn họ không cần đi học, Jungkook ngủ một giấc đến trưa mặc cho Taehyung chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc bởi vì bọn họ quyết định sẽ về thăm mẹ một hôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanficGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...