CHƯƠNG 6: NHỚ CẬU
Taehyung cũng khá bất ngờ với lời đề nghĩ của Jungkook, nếu nói cậu không muốn là nói dối nhưng ở bên cạnh Jungkook, Taehyung lo sợ mình sẽ làm gì đó vượt quá giới hạn bạn bè với cậu ấy.
"Ày, tôi chỉ thuận miệng thôi, nếu cậu thấy không tiện..."
"Tôi rất vui" Chưa kịp để Jungkook nói hết câu Taehyung đã lên tiếng.
Jungkook nhìn Taehyung tạm thời không biết phải nói cái gì.
"Cảm ơn cậu" Taehyung lại một lần nữa lên tiếng.
Jungkook cảm nhận được trong ánh mắt của Taehyung là sự chân thành, là niềm vui, là hạnh phúc mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy qua. Jungkook thầm nghĩ có vẻ Taehyung coi trọng cậu còn hơn những gì cậu đối xử với cậu ta. Cậu đối với Taehyung cũng như Seokjin vậy nhưng cậu cảm nhận được Taehyung đối với cậu có cái gì đó đặc biệt hơn rất nhiều, mà cũng phải thôi, cậu cũng coi như là người bạn duy nhất mà Taehyung từng có rồi.
"Không cần khách sáo. Khi nào cậu sắp xếp xong chỗ này thì chuyển đến nhà tôi."
Taehyung đưa Jungkook về nhà, tất nhiên cũng ở lại ngủ. Mẹ Jungkook nghe tin Taehyung sẽ đến ở cùng mẹ con hai người thì vui vẻ không thôi còn hứa ngày mai nhất định sẽ về sớm làm một bửa tiệc.
Một phần vì bà nghĩ Jungkook từ nhỏ đã phải chịu cảnh cô đơn khi bà suốt ngày ở bên ngoài kiếm tiền, bây giờ tuy rằng lớn rồi nhưng có thêm một đứa nhỏ ở chung cùng nó bầu bạn cũng thật tốt.
Vài ngày sau đó Taehyung cũng mang túi lớn túi nhỏ đến nhà Jungkook, đồ của cậu không nhiều, chủ yếu là quần áo, những thứ cồng kềnh cậu để lại không mang đi. Taehyung dọn đến nhà Jungkook nhưng cũng không trả phòng của mình cứ để như vậy, bởi vì Taehyung có cảm tình đặc biệt với nó.
Khỏi phải nói cả trường bây giờ ai cũng biết Jungkook và Taehyung là một cặp anh em không thể tách rời. Taehyung thậm chí còn đi theo Jungkook đến chỗ làm, chú Oh nói rằng ông không nhận thêm người, quán nhỏ như vậy một người là đủ rồi. Taehyung thì tất nhiên không cần tiền, cậu nói chỉ đến đây giúp Jungkook để cậu ấy được về sớm chứ không cần nhận lương khiến chú Oh cũng phải bó tay.
Taehyung cũng bỏ luôn con motor trong một góc nhà Jungkook, sẵn sàng cùng cậu đi bộ vì Jungkook sợ ngồi motor.
"Jungkook..." Cả hai đang trên đường đi bộ về nhà bỗng Taehyung gọi cậu.
"Hử?" Jungkook đang đi phía trước xoay người lại nhìn Taehyung.
Taehyung nhanh chóng bước thêm vài bước nữa để đuổi kịp Jungkook.
"Cậu nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"
Taehyung nhất thời lúng túng đành bịa đại một lý dó.
"Anh họ tôi thích con trai"
Ở đâu đó Namjoon bỗng hắt xì một cái.
"À, tôi thấy cũng bình thường thôi" Jungkook vui vẻ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - VKook] DUYÊN
FanfictionGIỚI THIỆU Jeon Jungkook, 17 tuổi, gia đình khó khăn, sống với mẹ từ nhỏ, ba mất do tai nạn lao động. Kim Taehyung, 17 tuổi, con trai của một tổng tài giàu có. Vốn nghĩ với hai lối sống hoàn toàn khác nhau này bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng so...