Chương hai: Phu thê

112 12 0
                                    


Trình Vũ mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, mất một lúc cậu mới nhớ ra đây là phòng ngủ của Chu Thanh Quân, ngày hôm qua cậu đã được gả về đây cho hắn.

Sờ bên cạnh, phát hiện chỗ nằm đã lạnh, chứng tỏ Chu Thanh Quân đã dậy từ lâu, Trình Vũ thầm than trong miệng: "Không ổn!", lật đật ngồi dậy gấp chăn xếp gối lại.

Ngày đầu về làm vợ người ta, Trình Vũ tuy là thiếu niên, nhưng cũng biết việc là vợ không thể thức dậy sau chồng, vội vàng tìm áo ngoài để mặc vào, song vừa bỏ chân xuống giường, do luống cuống nên cậu đứng không vững, té ngã xuống đất.

Chu Thanh Quân đang ở bên ngoài luyện võ, nghe tiếng Trình Vũ té, vội vàng chạy vào trong đỡ cậu lên.

"Không sao chứ?" Chu Thanh Quân dịu dàng hỏi.

Trình Vũ dựa vào cánh tay hắn đứng dậy, lắc đầu: "Không sao!"

Nhìn đôi chân run run của Trình Vũ, Chu Thanh Quân nói: "Đệ đừng cố quá, có gì cứ nói, ta bảo người hầu làm thay đệ!"

"Ta không muốn mình quá vô dụng!" Trình Vũ cúi gằm mặt, không muốn nhìn Chu Thanh Quân.

Chu Thanh Quân thở dài, xoa đầu cậu: "Nhưng cậy mạnh cũng không tốt!"

Lúc này, người hầu đi tới, đứng ngoài ngạch cửa khoanh tay cúi đầu thưa vọng vào trong: "Nhị công tử, đã đến giờ vấn an trang chủ và đại phu nhân!"

"Ta biết rồi! Chuẩn bị xong ta sẽ ra!" Chu Thanh Quân nói.

Đi đến bên ghế lấy bộ quần áo ngoài màu lam nhạt người hầu đã chuẩn bị sẵn, Chu Thanh Quân giúp Trình Vũ mặc vào, sau đó định bồng Trình Vũ lên, Trình Vũ đã ngăn lại.

"Ta đi được!" Trình Vũ cố chấp từ chối lòng tốt của Chu Thanh Quân.

"Vậy tựa vào cánh tay ta cho dễ đi!" Chu Thanh Quân chìa cánh tay ra, nửa đỡ nửa dìu cậu.

Trình Vũ khoác tay vào cánh tay Chu Thanh Quân, cùng hắn đi từ hậu viên ra đại sảnh, suốt dọc đường đi người hầu trong trang lén lút nhìn cậu không ít, Trình Vũ cố không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, cúi gằm mặt cùng Chu Thanh Quân bước đi.

Tiến vào đại sảnh, Trình Vũ bước đến quỳ lại Chu Từ Thiên cùng đại phu nhân, sau đó đứng lên rót trà, dâng lên cho hai người.

Chu Từ Thiên uống trà, nhìn Trình Vũ từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng, cười nói: "Ta cuối cùng cũng uống được trà của con dâu thứ hai vào sáng sớm rồi!", thấy đôi chân Trình Vũ run run, Chu Từ Thiên mới chợt nhớ ra, vội nói: "Người đâu, lấy ghế cho Vũ nhi ngồi!"

Bảo người hầu đặt ghế gần mình, rồi gọi Trình Vũ ngồi xuống, Chu Từ Thiên xoa đầu cậu nói: "Ta biết thân là nam tử, lại bị gả về đây khiến con không hài lòng, trong bụng chẳng vui, cho nên có gì cứ nói ra, không cần để trong bụng lại đổ bệnh!"

"Con không dám!" Trình Vũ nhỏ giọng nói: "Đây là phúc phận của con! Con dù sao cũng xem như là một đứa tật nguyền..."

Chu Từ Thiên nghe Trình Vũ nói, lắc đầu, nhè nhẹ xoa đầu cậu: "Không cần tự hổ thẹn, con là một thiếu niên ngoan, cho nên cũng đừng lo lắng, ta xem con như là con ruột!" Chợt nhớ đến một điều, Chu Từ Thiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Thanh Quân: "Có điều, theo như lời vị thầy bói kia, sau khi cưới xong, cả hai đứa không thể tiếp tục ở trong Túy Đào trang được."

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ