Chương bốn: Thương lượng

84 10 0
                                    


Về đến Đồng La sơn trang, Chu Thanh Quân bảo người hầu nấu nước cho Trình Vũ tắm rửa, sau đó tự tay tắm rửa cho Trình Vũ, còn dùng ngón tay rửa thật sạch lỗ nhỏ của cậu, giúp cậu lao khô người, mặc quần áo vào cho cậu chỉnh tề, rồi mới nghiến răng hỏi: "Đệ còn định im lặng đến bao giờ nữa đây?"

Trình Vũ từ lúc ấy đến giờ vẫn mãi gục đầu, không dám ngẩng lên nhìn Chu Thanh Quân, nghe hắn hỏi mới ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Thiếp đây thất thân, xin phu quân làm giấy thôi vợ!"

Nghe Trình Vũ nói vậy, Chu Thanh Quân tức giận, nghiến răng trèo trẹo: "Làm giấy thôi vợ rồi thì ai giúp ta giải hạn để sau này cưới vợ sinh con làm vui lòng phụ mẫu chứ?"

"Huynh có thể cưới người khác!" Trình Vũ cúi đầu nói, "Ta sẽ giúp huynh tìm kiếm một nam tử khác thay ta về làm vợ huynh!"

"Người khác?" Chu Thanh Quân cực kỳ tức giận, chộp hai vai Trình Vũ siết chặt, khiến cậu không khỏi đau đớn nhăn mày: "Khi ta cảm thấy ta đã thích đệ rồi, đệ lại bảo ta thôi đệ để cưới người khác. Đệ có biết khi ta nhìn đệ trần trụi nằm trên giường đá của hắn, ta đau lòng đến mức nào không?"

Trình Vũ sửng sốt ngước nhìn lên, há hốc miệng nhưng không thể thốt ra lời. Chạm vào ánh mắt ngây thơ đến tội nghiệp của Trình Vũ, Chu Thanh Quân đành nuốt giận xuống bụng, ngồi xuống bên giường, ôm Trình Vũ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Ta thực ra cũng không phải vì không thích kê gian nên mới không ân ái cùng đệ, ta biết rằng đệ không thích, nên mới không ân ái. Thực ra trước khi cưới đệ, ta đã cùng tiểu quan trong thành Mãng Thưởng làm chuyện này nhiều lần rồi! Nam nhân trưởng thành mà, chỉ cần có tiền, chuyện gì lại không muốn thử qua cho biết, huống chi ta cũng là kẻ từng bôn tẩu giang hồ khắp đó khắp đây!"

"Xin lỗi huynh!" Trình Vũ nhẹ nhàng đẩy Chu Thanh Quân ra, cúi đầu lắc nhè nhẹ: "Đáng ra lần đầu tiên của ta là phải dành cho huynh, bởi vì ta là thê tử của huynh, nhưng bây giờ... ta thật không có mặt mũi đối diện với tình cảm của huynh dành cho ta nữa... Ta đã thất thân cùng người khác, ta biết ta làm huynh rất thất vọng và buồn lòng..."

"Ta biết đệ làm vậy là vì muốn phục hồi võ công, ta có thể tha thứ cho đệ." Kéo Trình Vũ ôm vào lòng, Chu Thanh Quân nói: "Nói đi, yêu cầu của hắn là gì? Miễn không phải là chuyện thập ác bất xá, ta nguyện sẽ làm thân trâu ngựa thực hiện yêu cầu của hắn, để hắn giúp đệ khôi phục võ công. Ta biết đệ luôn mong muốn có thể khôi phục được võ công đến thế nào mà!"

"Huynh thật tốt!" Trình Vũ dựa đầu vào ngực Chu Thanh Quân, thở dài nhè nhẹ: "Kiếp này, ta nguyện kết cỏ ngậm vành vì huynh!"

Chu Thanh Quân vuốt ve tóc Trình Vũ: "Không cần kết cỏ ngậm vành, miễn đệ không nhắc lại vụ bắt ta viết giấy thôi vợ là được!" Nâng đầu Trình Vũ lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, Chu Thanh Quân nói: "Ta thật lòng thích đệ! Ta chưa từng thích ai như thích đệ!" Nhìn vào mắt Trình Vũ, Chu Thanh Quân nói: "Cho nên nói đi, tên đó là ai? Và hắn yêu cầu những gì?"

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ