Chương cuối: Vô song

82 5 0
                                    


Mười ngày sau, Thâm Tùng đại hội lại bắt đầu, kết quả cuối cùng Trần Tùng Sơn vẫn ổn định ngai vị Minh Chủ của mình, nhưng năm mươi cao thủ thì có hơi xáo trộn một chút.

Hoa Thiếu Dương tuy mang danh xấu nhưng nhờ đại sư Thích Đồng Ngộ góp lời năm năm trước, tâm tính thay đổi phần nào, cho nên lần này sau khi hạ gục ba cao thủ trong hàng ngũ năm mươi cao thủ võ lâm chính đạo, bà ta cũng được chấp nhận đứng vào hàng ngũ một trong năm mươi cao thủ võ lâm.

Sau khi đại hội chấm dứt, Hoa Thiếu Dương tìm tới Trình Vũ, đưa cho cậu một viên thuốc: "Đây là thuốc giải loại thuốc độc năm năm trước ta đã cho Thánh Chủ U Minh Cốc uống, nhờ ngươi chuyển cho hắn!"

Trình Vũ bật cười, nhè nhàng từ chối: "Hoa cung chủ không cần lo lắng, một năm sau khi trở về từ Bách Hoa cung, đại ca đã tự điều chế thuốc giải độc rồi!"

Hoa Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn Trình Vũ, Liễu Chỉ nghe hai người trò chuyện, cũng vuốt râu cười, góp lời: "Người có thể luyện được Kim Cang Đan không phải là một dược sư bình thường đâu! Thánh Chủ của U Minh Cốc, quả đúng là thiên tài ngàn năm có một!"

Trình Khánh đứng phía xa nghe Liễu Chỉ khen, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc chỉ vì một chút hờn ghen vô cớ, ông ta đã bỏ lỡ cơ hội khiến Trình gia rạng danh tổ tông rồi.

"Có lẽ cũng là ý trời!" Trình Khánh khe khẽ lắc đầu.

Tối hôm đó, trong khách sạn Phong Lai, sau khi thỏa mãn cả hai, Trình Vũ hỏi Âm Tình: "Rốt cuộc võ công của đại ca so với Trần Minh Chủ và Tăng giáo chủ thế nào?"

"Nếu đấu trực diện, ta chưa chắc đã thắng do thua sút về công lực, cho nên ta đợi cả hai bị nội thương rồi mới xuất hiện, dùng danh Thánh Chủ U Minh Cốc để lòe bọn họ. Tăng Bính lúc này đã bị nội thương cho nên cũng không dám một đấu một với ta, do vậy không thể nào kiểm tra công lực của ta, nhờ vậy ta dễ dàng qua mặt hai người bọn họ." Âm Tình vuốt tóc Trình Vũ giải thích.

Chu Thanh Quân nghe Âm Tình giải thích, không khỏi lắc đầu: "Đại ca đúng là... Bây giờ thì ai cũng tưởng Thánh Chủ U Minh Cốc chính là võ lâm đệ nhất!"

"Chỉ có làm vậy mới có thể khiến bọn họ không dám để mắt đến Vũ nhi, đồng thời không ai dám rình mò U Minh Cốc nữa!" Ôm Trình Vũ vào lòng âu yếm, Âm Tình nói: "Thực ra có một vấn đề mà bảy trưởng lão không hề nói với đệ, đó là bọn họ đã chia nhỏ bảy bí kíp tuyệt đại của U Minh Cốc trà trộn vào những bí kíp đưa cho đệ sửa chữa, vô tình đệ đã giúp bọn họ hoàn thành một việc mà mấy trăm năm nay, do quá rành rẽ bảy bí kíp mà họ không thể nào tìm ra, đó chính là khắc phục những yếu điểm chí mạng của bảy loại võ công này."

Trình Vũ trố mắt nhìn Âm Tình: "Chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra cách để các đời cốc chủ không bị đoản thọ nữa?"

Âm Tình gật đầu: "Thật ra bọn họ cũng chưa tìm ra hẳn, nhưng do sau khi chia tay đệ và Thanh Quân, ta trở về U Minh Cốc thông báo với bọn họ ta đã vượt qua được Tĩnh, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ lạ lùng. Sau khi ta kể lại kinh nghiệm hai lần vượt Tĩnh của ta, bọn họ bèn lấy những kết quả mà đệ nghiên cứu được đưa ra cho ta xem để cùng bàn luận. Cuối cùng sau một năm, chúng ta đã tìm ra cách khắc phục yếu điểm khiến các cốc chủ chết sớm đó, đồng thời..." Âm Tình nhìn Trình Vũ bật cười: "Bảy trưởng lão cũng nhận ra rằng, bảy pho bí kíp này nếu tìm ra mấu chốt để kết hợp, có thể sẽ biến thành võ công mạnh nhất!"

"Võ công mạnh nhất!" Chu Thanh Quân và Trình Vũ nghe nói cùng trố mắt.

Âm Tình gật đầu, sau đó nói: "Tất nhiên việc này không dễ dàng, và bọn họ cũng cần có thời gian để mà nghiên cứu, không biết bao giờ mới có thể hoàn thành!"

Trình Vũ nghe Âm Tình nói, trở nên hào hứng: "Đệ có thể tham gia cùng nghiên cứu không?"

Âm Tình bật cười: "Bảy vị trưởng lão cũng rất mong điều đó, có điều ta nói với bọn họ kinh nghiệm của đệ vẫn còn non kém, nên để đệ xông pha giang hồ thêm chục năm nữa học hỏi, cứng cáp rồi hẳn tham gia cùng bọn họ nghiên cứu, tất cả đều tán thành!"

Chu Thanh Quân nghe vậy bật cười: "Xem ra sắp tới chúng ta nên cùng nhau bôn tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa rồi!"

"Nhưng còn Thuận nhi?" Trình Vũ ngước lên nhìn Chu Thanh Quân, không khỏi lo lắng.

"Bất quá giao cho phụ thân và những người khác chăm lo!" Chu Thanh Quân nói, hết sức vô trách nhiệm.

Nhưng Âm Tình lại nói: "Có một việc mấy hôm nay ta vốn định nói với Quân đệ nhưng chưa có cơ hội, sẵn đây ta nói luôn: đời này ta vốn không định thành thân, cho nên ta muốn nhận con của đệ làm dưỡng tử, để nó kế thừa vị trí của ta trong U Minh Cốc, đệ thấy thế nào?"

Chu Thanh Quân ngạc nhiên nhìn Âm Tình, sau đó mừng rỡ gật đầu: "Không thành vấn đề! Đó chính là phúc phận của Thuận nhi rồi!"

Và thế là sau đó, Chu Thanh Quân đi gặp Chu Từ Thiên trình bày về chuyện Âm Tình muốn nhận Chu Thuận làm con nuôi, Chu Từ Thiên nghe xong lập tức gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Mọi người sau đó cùng quay trở về Túy Đào trang, một tháng sau, Chu Thanh Quân và Trình Vũ lên đường chu du thiên hạ, còn Chu Thuận thì theo Âm Tình trở về U Minh Cốc.

Mười năm sau, Trình Vũ và Chu Thanh Quân cùng đến U Minh Cốc, bắt đầu công cuộc nghiên cứu để cho ra đời võ công mạnh nhất. Hơn mười năm sau, sau khi các vị trưởng lão đã qua đời, những người kế vị bọn họ lại tiếp tục cùng Trình Vũ nghiên cứu võ công.

Hai mươi năm thấm thoát qua nhanh, cuối cùng khi Trình Vũ đã trở thành một ông lão thất thập cổ lai hy, bộ võ công mạnh nhất cuối cùng cũng chính thức ra đời. Nhìn hai nam nhân luôn ở cạnh mình lúc này cũng đã trở thành ông lão râu tóc bạc phơ quắc thước, Trình Vũ mỉm cười, nói trong hạnh phúc.

"Bộ võ công này sẽ có tên là Tiêu Dao!"

Có điều lúc này Trình Vũ cũng hoàn toàn không ngờ, ba trăm năm sau, bộ võ công này lại gây ra cho võ lâm một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng đó là chuyện của hậu thế, còn hiện giờ, sau khi khoái lạc thêm hai mươi năm nữa, ba người cùng nắm tay nhau rời xa thế giới một cách yên lành.

Trăm năm sau, U Minh Cốc nổ ra một hồi nội chiến và động đất, những người sống sót sau đó đã rời khỏi U Minh Cốc, mang đến cho giang hồ một lời truyền miệng:

"Sâu trong U Minh Cốc có một ngôi mộ chung của ba vị cao thủ từng đứng đầu võ lâm, trong ngôi mộ này che giấu một bí kíp võ công tuyệt đỉnh. Chỉ cần xâm nhập vào đó, sẽ được sở hữu pho võ công thượng thừa này!"

Nhiều người sau đó đã xâm nhập vào U Minh Cốc, nhưng gần như chẳng có ai quay về, cho đến khi một nhóm cao thủ xâm nhập vào bên trong, đưa trở về giang hồ pho bí kíp.

Đó là một câu chuyện khác, từ từ sẽ kể sau ^_^

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ