Chương sáu: Âu lo

56 8 0
                                    

Ba năm nhanh chóng trôi qua, dưới sự cố gắng của Chu Thanh Quân, Trình Vũ thay đổi không ít.

Đầu tiên là đôi chân, khi mới cưới về, đôi chân Trình Vũ yếu ớt gầy còm, ngay cả đứng lâu trên đôi chân mình cũng là một việc rất khó khăn đối với cậu. Nhưng hiện giờ, Trình Vũ không chỉ chạy nhảy, đứng tấn được, còn có thể bắt đầu tập luyện khinh công cùng Chu Thanh Quân. Đối với việc này, Chu Từ Thiên cũng rất vui mừng, còn cho người sang trấn Vu Thủy báo cho Trình Khánh biết. Trình Khánh sau khi biết được, đích thân đem lễ vật đến Đồng La sơn trang cảm ơn Chu Thanh Quân, đồng thời cũng có ý đón Trình Vũ về nhà. Nhưng Trình Vũ nói rằng, cậu dù sao cũng đã gả đi rồi, hơn nữa còn chịu ơn cứu chữa của Chu Thanh Quân, vì vậy suốt đời này cậu sẽ ở bên cạnh Chu Thanh Quân để báo đáp. Nghe vậy, Trình Khánh đành tiu nghỉu quay về trấn Vu Thủy, tiếp tục dốc sức đào tạo Trình Đống, với mong muốn Trình Đống sau này sẽ làm rạng danh tổ tông.

Cùng với sự thay đổi của đôi chân, cơ thể Trình Vũ cũng dần thay đổi, nhưng thay đổi theo hướng Chu Thanh Quân không ngờ tới được.

Trình Vũ năm nay cũng đã mười bảy, vốn xem như cũng gần trưởng thành, nhưng khác với các thiếu niên vóc dáng dần nở nang, cơ thể rắn rỏi hơn, thì Trình Vũ xương cốt lại thanh mảnh, làn da trắng ngần, có xu thế nghiên về nữ tính.

Chứng kiến sự thay đổi ngày ngày của Trình Vũ, Chu Thanh Quân không khỏi nghi ngờ, khi vào thành Mãng Thưởng vấn an phụ mẫu, Chu Thanh Quân lén lút tìm gặp một đại phu mà hắn tin tưởng, đem danh sách các loại thuốc mà Âm Tình cho Trình Vũ dùng đưa cho đại phu xem. Đại phu nhìn một hồi, không khỏi dở khóc dở cười.

"Nếu nói phương thuốc này có hại thì nó thực ra lại rất tốt, còn nếu nói nó rất tốt thì nó lại thành ra có hại." Thấy Chu Thanh Quân tròn mắt kinh ngạc giống như vịt nghe tiếng sấm, vị đại phu mới từ tốn giải thích: "Kim Nhưỡng Đậu, Hồng Thu Thảo đều là những loại thuốc cực kỳ quý giá, rất khó có được, rất có ích cho người bị tổn thương Khí Hải như Trình công tử. Vị Âm công tử kia hẳn là rất tiếc tài năng bẩm sinh của Trình công tử mới lấy ra cho Trình công tử dùng, để Trình công tử nhanh chóng phục hồi. Còn phương thuốc dùng để ngâm mình này..." Vị đại phu chép miệng khen: "Quả là thiên tài, có thể nghĩ được đến nơi đến chốn!"

Cầm lấy bút lông, nhúng vào mực sau đó gạch một đường chia đôi phương thuốc của Âm Tình, vị đại phu giải thích: "Phía trên là những loại thuốc dùng để phục hồi cơ chân cho Trình công tử, tất cả được phân bổ rất khéo, ta không thể nào chê trách được. Có điều điểm yếu của loại thuốc này là chỉ thích hợp với những người có sức khỏe bình thường, còn Trình công tử, do độc chất ăn sâu vào xương tủy, nếu ngâm mình vào thuốc này chỉ khiến độc chất phát tác nhanh mà chết, chính vì vậy ban đầu ta mới không dùng phương thuốc này để phục hồi cho Trình công tử, khiến Trình công tử phải chịu cảnh sống như kẻ tật nguyền." Chỉ xuống phần dưới, vị đại phu nói tiếp: "Song vị Âm công tử này đã xử trí một cách rất thông minh, dùng những loại thuốc này khắc chế tác động của loại thuốc bên trên, khiến độc chất chẳng những không thể phác tác, còn có thể giúp Trình công tử tẩy sạch xương tủy, giúp xương cốt dẻo dai, dùng lâu chỉ có lợi chứ không có hại. Có điều, phương thuốc này quả thật có một vấn đề rất khó nói."

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ