Chương mười lăm: Cứu chữa

42 3 0
                                    


Âm Tình mở mắt, khẽ cục cựa người, phát hiện bản thân đang nằm trong một khu lán dùng để nghỉ lại của thợ săn, cả người đau nhức, giống như xương cốt toàn thân đã gãy thành từng khúc.

"Đại ca cuối cùng cũng tỉnh rồi..."

Âm Tình nghe giọng ai đó nói nghèn nghẹn, cố gắng nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là Trình Vũ, lẩm bẩm nói bằng giọng khàn đục: "Ta chưa chết sao?"

"Chưa, huynh chỉ ngất xỉu ba ngày ba đêm thôi!" Chu Thanh Quân quỳ xuống bên cạnh Âm Tình, cẩn thận đỡ hắn lên, kề bầu nước đổ một ít vào trong miệng hắn.

Chu Thanh Quân đặt Âm Tình nằm xuống trở lại, Âm Tình nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở hồi lâu, vận công cho khí chạy tầm soát cả người, sau đó mở mắt ra cười khổ: "Đúng là đại nạn không chết ắt được phúc! Có điều Khí Hải thế này, muốn hồi phục cũng khó!"

"Rốt cuộc là thế nào vậy?" Trình Vũ nắm lấy bàn tay của Âm Tình hỏi: "Vì sao hai loại nội công của đại ca lại hòa trộn vào nhau?"

Nhưng Âm Tình không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn Trình Vũ, sau đó lại cười khổ: "Đệ gọi ta thế này, nghĩa là đệ đã đoán ra được hết rồi phải không?"

Trình Vũ gật đầu, "Đệ cuối cùng cũng hiểu vì sao thời gian qua huynh lại dốc sức giúp đệ..."

Âm Tình mỉm cười nhìn Trình Vũ cười nhẹ nhàng: "Có hận ta không?"

Trình Vũ lắc đầu khe khẽ: "Sao lại hận đại ca cơ chứ?"

Âm Tình bật cười: "Vũ nhi đúng là đáng yêu!"

Nghe câu này, Trình Vũ bất giác nhớ lại, trước kia cũng như thế, Âm Tình xoa đầu đứa trẻ, không gọi là "đệ", mà học theo mẫu thân gọi cậu là "Vũ nhi".

Âm Tình dường như có vẻ đau, cố gắng vận khí một chút, sau đó hỏi Trình Vũ: "Ở đây có nồi không?"

Trình Vũ gật đầu: "Có một cái nồi mẻ thợ săn bỏ lại!"

"Thế thì tốt quá!" Âm Tình lẩm bẩm, sau đó nói: "Đệ bẻ một lóng Xích Ngọc Thụ cho vào nồi, nửa bình Dụ Liên Phấn, ba hạt Tịnh Tỏa, năm sợi Xà Hành Đằng, cùng hai viên Hoàng Cốt Đan cho vào nồi, đổ vào ba chén nước, sắc lại còn một chén, sau đó đưa cho ta!"

Trình Vũ không hề nghi ngờ khả năng y dược của Âm Tình, lập tức làm theo. Âm Tình lại hỏi Chu Thanh Quân: "Ngươi có thể phân biệt được Diêu Loa Thảo không?"

Chu Thanh Quân gật đầu: "Loại cây chữa nội thương đó ta vẫn nhận ra!"

"Hái giúp ta một nắm, cùng với... một con thỏ, đừng để nó chết, phải bắt sống!" Âm Tình cố gắng nhịn đau, nói.

Chu Thanh Quân lập tức ra ngoài làm theo lời Âm Tình, một lát sau quay trở lại với nắm Diêu Loa Thảo và một con thỏ sống.

"Dùng cán kiếm giã nát Diêu Loa Thảo, sau đó cắt máu thỏ trộn vào, bôi giúp ta lên vết thương trên bụng!" Âm Tình nói, giọng gần như thều thào.

Chu Thanh Quân làm theo. Lúc này Trình Vũ cũng sắc thuốc xong, tìm một cái chén trong đống đồ thợ săn bỏ lại, rửa sạch, rót thuốc ra thổi nguội rồi cho Âm Tình uống.

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ