Chương mười: Cốc chủ

42 3 0
                                    


Từ Minh Lan đi dọc theo phía tây ngược dòng Trà Giang đến đầu nguồn nước sẽ đến dãy Hoành Sơn hình cánh cung, bao bọc một thung lũng sâu ở giữa lòng, xung quanh che chắn bằng dây leo, cổ thụ và đầm lầy. Theo lời đồn đại, do ánh nắng mặt trời rất khó chiếu được đến đây, nên nơi này được gọi là U Minh cốc.

U Minh cốc trước đây không có người sinh sống, chỉ có thợ săn từ những trấn xung quanh hiếm lắm mới đuổi thú rừng đến tận đây. Song không biết là từ bao giờ, nơi này lại xuất hiện người ở, bọn họ không xây dựng nhà cửa hay đền đài lầu các, mà dùng một loại võ công đặc biệt khoét núi thành những hang động sâu để ở. Nhóm người này ban đầu không có tên, sống theo kiểu lẩn tránh giang hồ. Nhưng từ từ, vì cần giao dịch vật phẩm để luyện công, bọn họ tự xưng mình là U Minh Cốc.

U Minh Cốc, ấy là một môn phái thần bí, ngoại trừ số ít cao thủ trên giang hồ và Toàn Thư Các, gần như không ai biết bọn họ là ai. Thỉnh thoảng trên giang hồ có thể nghe loáng thoáng những lời đồn đại về họ, chẳng hạn như võ công bọn họ rất cao cường, bọn họ rất rành về y thuật, đặc biệt, cốc chủ luôn là những người rất trẻ, nhưng nội công thì lại cực kỳ thâm hậu, đa phần đều tương đương những cao thủ có công lực sáu mươi - bảy mươi năm.

Có điều, không biết vì lý do gì, đa phần cốc chủ đều tại vị không lâu, người lâu nhất cũng chỉ được mười năm, và sau khi có cốc chủ mới, không ai còn trông thấy vị cốc chủ cũ đâu cả. Người ta đồn đại, có lẽ vị cốc chủ cũ đã bị cốc chủ mới giết chết, cũng có người nói rằng, do cốc chủ của U Minh Cốc tập một loại võ công kỳ lạ khiến bản thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đổi lại là sự đoản thọ.

Tóm lại, đó là một môn phái cực kỳ thần bí, không biết rõ là chánh hay tà, và muốn gặp cốc chủ, chỉ khi nào có thư giới thiệu từ người đứng đầu của chánh tà lưỡng đạo thì mới mong gặp được.

***

Chu Từ Thiên và Trình Vũ đã ở trong U Minh cốc được ba ngày. Ba ngày trước, sau khi đưa thư giới thiệu từ Minh Chủ Trần Tùng Sơn cho người gác cửa U Minh cốc, cả hai được mời vào trong, nhưng người của U Minh Cốc lại báo rằng cốc chủ đang đóng cửa luyện công, vì vậy mong bọn họ chịu khó chờ đợi.

Chu Từ Thiên và Trình Vũ đều sốt ruột, bởi vì Chu Thanh Quân còn ở trong tay Bách Hoa Cung ngày nào, thì bọn họ còn lo lắng ngày ấy, đó là chưa kể Bách Hoa Cung còn có thể dùng Chu Thanh Quân làm "công cụ" để luyện công, Trình Vũ chỉ e khi được bọn họ cứu ra ngoài, Chu Thanh Quân đã trở thành nắm xương tàn thoi thóp rồi.

May mắn đến ngày thứ năm, cốc chủ cũng xuất quan và đồng ý gặp bọn họ. Trình Vũ có chút hồi hộp, bởi vì trong quá khứ cả hai từng có mối dây dưa không rõ ràng.

Chu Từ Thiên và Trình Vũ được người hầu dắt đi trong những con đường nhỏ đào sâu vào lòng núi, thắp sáng bằng những ngọn đèn không biết được đốt bằng gì treo trên vách hang. Đi một lúc lâu, cho đến khi nghe tiếng nước chảy róc rách, bọn họ cuối cùng cũng đến được nơi cốc chủ đang ở.

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ