Âm Tình nắm lấy tay Trình Vũ, căn dặn người hầu không được làm phiền, sau đó dắt Trình Vũ đi vào cánh cửa đá trước mặt, tay trái chạm nhẹ lên bông hoa hải đường điêu khắc trên cửa đá, cánh cửa đá nặng nề đóng lại.
Trình Vũ nhìn quang cảnh trước mặt, không gian bên trong thật ra không lớn lắm, bên trên có một giếng trời nhỏ rọi xuống khoảng vườn trồng dược thảo, vài đóa dược thảo xinh xinh nở, đưa hương thơm mát dịu. Bên cạnh vườn dược thảo là một hồ ngâm mình được tạc sâu vào đá, nằm nép dưới vòm đá nên ánh nắng không rọi đến, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, lượn lờ giữa không gian cùng mùi hương thuốc, quang cảnh thực là lý tưởng để ngâm mình, nếu như bên cạnh không có thêm một giường đá dài mà không cần Âm Tình giải thích, Trình Vũ cũng đoán được dùng cho việc gì.
Âm Tình đi tới trước hồ nước, nhún tay thử độ ấm của nước một chút, gật đầu: "Nước thế này là được rồi, Vũ nhi, cởi quần áo rồi vào ngâm mình đi!"
Trình Vũ hơi chút ngần ngại, sau đó vẫn cởi quần áo ra trước mặt Âm Tình, đi đến trước hồ nước định bước vào, nhưng Âm Tình đã giữ lại.
Âm Tình nhìn Trình Vũ từ đầu đến chân, đưa tay mơn trớn da thịt mịn màng của cậu, gật gù: "Ba năm ngâm mình trong Thanh Xuân Dịch, Vũ nhi thay đổi không ít! Da thịt mềm mại, khung xương thanh mảnh, ôm vào lòng hưởng thụ quả thật rất tuyệt!"
"Ta cũng không phải tiểu quan!" Trình Vũ nói, trong giọng điệu có chút không hài lòng, "Nhưng cốc chủ dường như muốn biến ta thành tiểu quan!"
"Đoán ra rồi à?" Âm Tình nhìn Trình Vũ cười toe toét: "Quả thật với trình độ của ta, có rất nhiều cách pha chế thuốc ngâm mình cho Vũ nhi, nhưng mà nếu làm vậy thì thực phí, bởi vì Vũ nhi quả là một mỹ nhân rất tuyệt! Ta bất quá cũng chỉ góp một ít sức cho nó tuyệt hơn thôi!" Xoa tay lên lưng Trình Vũ, ngay vị trí đóa hải đường trước kia hắn xăm, Âm Tình nói: "Thực ra ta rất muốn giữ Vũ nhi ở lại bên mình, chỉ tiếc trái tim của Vũ nhi không thuộc về ta!" Hôn lên môi Trình Vũ, Âm Tình nhẹ giọng nói: "Ba năm là cũng đủ rồi!"
Trình Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Cốc chủ quả thật là người không tham lam!"
Âm Tình gật đầu: "Đúng vậy, ta luôn biết thế nào là đủ!"
Buông tay cho Trình Vũ bước xuống hồ nước ngâm mình, nhìn thân thể cậu chìm vào làn nước, Âm Tình nói: "Cho nên nếu tận hưởng được ta sẽ tận hưởng, dù sao cuộc sống này cũng không phải quá dài!"
Trình Vũ khép hờ mắt, hưởng thụ hơi ấm ngấm vào cơ thể lúc nào cũng lạnh giá của mình, hỏi Âm Tình: "Ta nghe nói cốc chủ của U Minh Cốc hình như không sống lâu?"
Âm Tình nhún vai: "Cũng không hẳn là vậy! Đơn giản cũng chỉ là xui xẻo thì chết thôi, mà đa phần cốc chủ lại không phải là người may mắn!"
"Ngay cả Tình ca cũng vậy?" Trình Vũ mở mắt ra, ánh mắt có hơi chút hỗn loạn, nhưng giọng nói vẫn cố lạnh lùng hỏi Âm Tình.
"Đúng vậy!" Âm Tình thừa nhận, đưa tay vốc một ít nước rưới lên vai Trình Vũ: "Vừa rồi ta mới biết được ta cũng không phải là người may mắn! Điều may mắn duy nhất mà ta có được, có lẽ chính là gặp được Vũ nhi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Dao
General FictionTác giả: Vô Liêu Thể loại: đam mỹ, giang hồ, cưới trước yêu sau, huynh đệ, 3P, ngọt, sủng, HE Tình trạng: hoàn thành, hai ngày đăng một chương Tóm tắt: Trình Vũ được xem như là thiên tài võ học, nhưng do bị đại nương hã...