Chương mười chín: Chuyển biến

44 3 0
                                    

"Tất nhiên là để tham dự đại hội võ lâm rồi!" Tăng Bính ung dung nói, nhìn Trần Tùng Sơn cười giễu cợt: "Cũng là để thử xem Minh Chủ võ lâm chính phái tài giỏi đến đâu?"

"Ta hi vọng ta không làm ngươi thất vọng!" Trần Tùng Sơn đứng dậy, tay nắm áo choàng nhung rứt mạnh, ném xuống ghế, đi thẳng đến trước mặt Tăng Bính.

Nhưng Tăng Bính không đánh ngay, chỉ nhếch miệng cười, nói vọng về phía sau: "Các ngươi còn chờ gì nữa? Lên đi chứ!"

Hắn vừa nói xong, hơn năm mươi bóng người từ bên dưới phi thân lên đài, những gương mặt này đa phần xa lạ với chúng võ lâm chính đạo thông thường, nhưng đối với những người từng giao thủ với tà giáo, nó lại cực kỳ quen thuộc.

"Xem ra hôm nay tà giáo quyết làm một trận sống mái với võ lâm chính đạo rồi!" Trần Tùng Sơn liếc nhìn hơn năm mươi người, nói với bốn mươi chín cao thủ chính đạo ngồi ở phía sau: "Vậy thì chúng ta không cần phải khách sáo đâu!"

Bốn mươi chín cao thủ sau khi nghe Trần Tùng Sơn nói xong, đứng dậy cùng một lúc, tiến về phía trước. Những người đến tham dự đại hội võ lâm lập tức lui về phía sau, tạo chỗ trống cho các cao thủ hai phía chính tà đánh nhau, cũng là để tránh vạ lây vào mình.

Trận chiến bắt đầu!

Hoa Thiếu Dương nhìn hai phái chính tà đánh nhau chết sống, tâm lý cực kỳ tức tối, bởi vì một chút sơ ý, bà ta đành phải mất mặt trước bao người, bị loại trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nghiến răng trèo trẹo, nhìn bọn tà giáo và Tăng Bính đứng trước mặt, Hoa Thiếu Dương chỉ muốn đánh một trận bầm thây lũ này ra.

Đột ngột một luồng khí bắn về phía Hoa Thiếu Dương, Hoa Thiếu Dương theo phản xạ đưa tay chụp lấy, mở ra, phát hiện là hai viên đan dược có mùi dìu dịu, với kinh nghiệm của mình, Hoa Thiếu Dương biết một viên chính là giải dược và một viên là để phục hồi công lực.

Ngạc nhiên, Hoa Thiếu Dương nhìn về phía người đã bắn hai viên đan dược này về phía mình, cực kỳ sửng sốt.

"Sao hắn lại có mặt ở đây?"

Âm Tình nhếch mép, nhìn Hoa Thiếu Dương gật đầu nhè nhẹ. Hoa Thiếu Dương cảm thấy thế này cũng mất mặt không kém, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn việc đứng như trời trồng ở đây nhìn hai phái chính tà đánh nhau. Bà ta lập tức cho hai viên đan dược vào miệng nuốt, nhanh chóng điều tức giải độc và hồi phục công lực tạm thời, sau đó giơ kiếm lên, xông thẳng về phía tà giáo.

Do phía bên cao thủ tà giáo số lượng có phần nhỉn hơn, cao thủ chính giáo ngoại trừ những người ở trên khán đài danh dự ra thì đa phần cũng đã bị thương do đả lôi đài, vì vậy chỉ có những người bị thương ít còn sức chiến đấu tương đối mạnh và các hậu bối họp lại thành từng nhóm chia sẻ đối thủ cùng các vị tiền bối.

Nhìn lên khán đài và mười võ đài, Chu Thanh Quân và Trình Vũ trông thấy Trần Dự, Khương Nhu, Chu Thanh Bình và Chu Thanh Diệp cũng đã tham gia vào trận chiến, có chút sốt ruột muốn xông lên, Âm Tình giữ cả hai lại dặn dò: "Đánh nhau nhưng cũng phải để giành sức lực, ta e Tăng Bình không chỉ đơn giản muốn chính phái phải mất mặt!"

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ