Chương mười bốn: Huynh đệ

49 3 0
                                    

Rừng đêm, sương xuống lạnh giá, Chu Thanh Quân một tay nắm que củi cời lửa cho đống lửa bùng cháy thêm, một tay ôm Trình Vũ vào lòng, vỗ về: "Đệ ngủ đi, lấy sức, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm kiếm đại ca của đệ!"

"Đệ không ngủ được!" Trình Vũ mệt mỏi nói, "Nếu chưa tìm ra xác đại ca, đệ không cách nào chợp mắt được!"

Im lặng một hồi, Chu Thanh Quân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao Âm Tình lại là đại ca của đệ? Chẳng phải đại ca của đệ là Trình Đống ư?"

Trình Vũ nép vào lòng ngực của Chu Thanh Quân, sắp xếp đầu óc đang hỗn loạn một hồi, mới chậm rãi kể: "Thực ra mẫu thân đệ mới là chính thê của phụ thân. Theo như những người hầu trong Trình gia thỉnh thoảng lén lút nói chuyện với nhau, gần ba mươi năm về trước, phụ thân đệ cưới người vợ mà trước đó đã đính hôn từ lâu là mẹ đệ về Trình gia. Một năm sau, mẹ đệ sinh cho Trình gia một đứa con trai, nhưng vì thiếu tháng, người trong người ngoài nói ra nói vào, khiến phụ thân tức giận, cho rằng mẹ đệ đã thất thân trước khi về làm vợ ông ấy, cho nên không xem đứa con đó là con ông ấy." Dừng lại một lúc, Trình Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi kể tiếp: "Ông ấy sau đó tước quyền chính thê của mẫu thân, đẩy mẫu thân xuống làm thiếp, giam lỏng mẫu thân và đại ca ở hậu viên, đưa nhị thê lên làm chính thê, cũng chính là mẫu thân của Đống ca..."

"Cho nên người ngoài chỉ biết Trình Đống là đại ca của đệ, hoàn toàn không biết đệ thực ra có một 'đại ca' khác?" Chu Thanh Quân thấy Trình Vũ có vẻ lạnh, vội ôm chặt cậu vào lòng.

"Đúng vậy!" Trình Vũ gật đầu, tiếp tục kể: "Đại ca sống cùng mẫu thân mười năm ở hậu viên, phụ thân cưới thêm một thê hai thiếp nữa, nhưng chỉ có thêm hai đứa con không đủ khả năng luyện võ, một ngày nọ nghĩ đến tình xưa, phụ thân vào hậu viên ân ái cùng mẫu thân, từ đó mà đệ ra đời!" Ngồi dậy, hướng mắt nhìn vào ánh lửa lập lòe, đỏ rực như những đóa hải đường nở rộ, Trình Vũ nói: "Sau khi đệ sinh ra đời, phụ thân nắn xương cốt, biết là thiên tài học võ, từ đó chăm lo cho đệ rất kỹ lưỡng, cũng yêu thương mẫu thân hơn, nhưng cũng không có cảm tình với đại ca, song đại ca cũng không vì vậy mà ghét đệ!" Dừng một chút, cố gắng nén nước mắt vào lòng, Trình Vũ kể tiếp: "Đại ca rất thương yêu đệ, mỗi lần đệ bị phụ thân bắt buộc tập võ đến mệt nhoài, khi trở về, đại ca đều dùng rượu thuốc xoa bóp tay chân cho đệ..."

"Đại ca của đệ..." Chu Thanh Quân ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "... dường như rất thích hải đường?"

Trình Vũ lắc đầu: "Không phải, là mẫu thân của đệ rất thích hải đường, vì vậy đại ca có một lần lén trốn ra ngoài bằng cửa sau, mua về một cây hải đường trồng trước cửa phòng của mẫu thân, người hầu từng nói vì chuyện này mà đại ca bị phụ thân đánh thừa sống thiếu chết..." Trình Vũ ngẫm nghĩ một chút, tự nhủ: "Cũng có thể đại ca cũng rất thích hải đường, cho nên các căn phòng do đích thân đại ca làm trong U Minh Cốc đều có hoa văn là hải đường, ngay cả vết xăm cũng..." Chợt nhớ ra điều gì, Trình Vũ ngẩng đầu lên hỏi: "Là do đại ca bảo huynh nói là vết xăm trên lưng của đệ hình hoa cúc?"

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ