Chương mười sáu: Hạnh phúc

45 3 0
                                    

Bữa trưa, Trình Vũ vào gọi Âm Tình ra ăn cơm, ăn cơm xong Âm Tình đột nhiên nói: "Ngày mai cả hai trở về Túy Đào trang đi!"

"Còn đại ca?" Trình Vũ ngẩng đầu lên hỏi.

"Thương thế ta cũng lành lặn rồi, ta muốn đi chu du thiên hạ một thời gian!" Âm Tình đáp, quay sang căn dặn Chu Thanh Quân: "Lo lắng cho Vũ nhi chu đáo!"

"Dạ, đại ca!" Chu Thanh Quân nghiêm túc nói.

"Nhưng người của U Minh Cốc sẽ..." Trình Vũ lo lắng, nhưng bắt gặp nụ cười thong thả của Âm Tình, hiểu ra, đỏ mặt.

"Bây giờ bọn họ có thể ăn hiếp được ta à?" Âm Tình nhếch mép.

Chu Thanh Quân xoa đầu Trình Vũ: "Không cần phải lo lắng, đại ca có thể tự bảo vệ được mình!"

"Vậy... đại ca, bảo trọng!" Trình Vũ cúi đầu, lòng rõ ràng đang buồn vì phải xa Âm Tình.

"Đừng buồn, thỉnh thoảng đi ngang qua thành Mãng Thưởng, ta sẽ ghé vào thăm hai ngươi!" Âm Tình dịu dàng nói.

"Dạ..."

Buổi chiều, Chu Thanh Quân đánh ngựa đi ra trại ngựa ở ngoài trấn, mua thêm hai con ngựa dắt về. Trình Vũ ở nhà thu dọn hành lý, sau đó lấy xấp ngân phiếu Chu Thanh Quân mang theo đưa cho Âm Tình.

"Huynh ấy vội vã ra ngoài nên chỉ mang theo một ít, đại ca giữ lấy sử dụng!" Trình Vũ ngại ngùng nói.

Âm Tình bật cười, chỉ lấy một tấm ngân phiếu, còn lại đẩy về trả cho Trình Vũ: "Ta chỉ cần một ít đủ dùng là được rồi, nếu thiếu bất quá hái thuốc ở dọc đường đem vào thành bán là có tiền ngay thôi!"

Trình Vũ chợt nhớ, lần đầu gặp nhau ở núi Đồng La, Âm Tình cũng đang đóng giả làm người hái thuốc.

Xoa đầu Trình Vũ, Âm Tình nói: "Ngươi dù sao cũng là con dâu nhà họ Chu, nhớ ngoan ngoãn hiếu thảo, đừng để mích lòng bọn họ."

"Dạ!" Trình Vũ gật đầu khe khẽ.

Sáng sớm hôm sau, Trình Vũ bịn rịn chia tay Âm Tình, quay trở về Túy Đào trang. Còn Âm Tình nhảy lên ngựa, thuận tay ngắt một cọng cỏ ven đường bỏ vào miệng nhai, vừa đánh ngựa đi vừa huýt sáo khe khẽ, trông rất là thong dong.

Mấy ngày sau, Chu Thanh Quân và Trình Vũ về đến Túy Đào trang, sau một hồi phải quỳ nghe Chu Từ Thiên "giáo dục" cùng Chu Thanh Quân, Trình Vũ cuối cùng cũng được gặp mặt Chu Thuận, con trai của Chu Thanh Quân và người thiếp đã qua đời.

"Dễ thương quá!" Trình Vũ ngồi xổm xuống xoa đầu Chu Thuận.

Chu Thanh Quân nhìn cả hai, bỗng dưng cười gian tà: "Bây giờ đệ muốn Thuận nhi gọi đệ là phụ thân hay là mẫu thân?"

"Ca..." Chu Thuận chỉ vào Trình Vũ: "Ca ca..."

Trình Vũ sửng sốt, bật cười, ngẩng đầu nói với Chu Thanh Quân: "Thuận nhi muốn gọi đệ là "ca ca" kìa!"

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ