Chương chín: Võ đài

37 1 0
                                    


Ba ngày sau, khi giang hồ chính đạo khắp nơi kéo đến đông đủ, cũng là lúc Thúy Tùng đại hội chính thức bắt đầu.

Hôm đó là ngày trời trong nắng đẹp, Minh Chủ Trần Tùng Sơn bước lên võ đài chính tuyên bố Thúy Tùng đại hội bắt đầu. Do hậu bối tham dự có hơn vạn người, tổng quản của Cổ Nguyệt sơn trang là Tạ Kinh bèn sắp xếp cho mọi người bốc thăm, chia làm năm bảng, đấu ở năm võ đài khác nhau. Hết vòng đấu đầu tiên thì cũng mất hai ngày, nhưng những người thua cuộc không buồn chán bỏ về, mà quyết định nán lại học hỏi cho đến khi đại hội chấm dứt.

Hết ngày thi đấu thứ năm, số lượng hậu bối lọt vào vòng trong chỉ còn năm trăm, mọi người đều biết giai đoạn thi đấu kịch tính sắp bắt đầu.

Đầu ngày thứ sáu, theo yêu cầu của Minh Chủ Trần Tùng Sơn, Trình Vũ cùng đối thủ của cậu thi đấu đầu tiên. Trình Vũ nhanh chóng thắng cuộc, nhưng Trần Tùng Sơn không cho cậu về nghỉ ngơi, mà bảo cậu ngồi xuống bên cạnh ông ta, khiến mọi người có chút ngạc nhiên.

Trận đấu thứ hai trên võ đài chính bắt đầu, Trần Tùng Sơn quay sang hỏi Trình Vũ: "Theo ngươi, ai sẽ là người chiến thắng?"

Trình Vũ quan sát một lúc, nói: "Bề ngoài thì trông Hoàng Dịch mạnh mẽ hơn, nhưng Bạch Thời sẽ chiến thắng, vì chiêu thức kín kẽ hơn."

Trần Tùng Sơn nghe Trình Vũ nhận xét gật gù, những bật tiền bối ngồi trên đài nghe Trình Vũ nói cũng không khỏi ngạc nhiên. Cuối trận, quả thực là Bạch Thời thắng như Trình Vũ đã nói.

Sau đó, Trần Tùng Sơn bảo Trình Vũ nhận xét liên tục mấy trận, Trình Vũ cũng chỉ trật một hai phần, thỉnh thoảng còn phân tích điểm mạnh điểm yếu trong chiêu thức của mỗi người, khiến các vị tiền bối không khỏi thích thú, thỉnh thoảng cũng góp ý chỉ dẫn cho Trình Vũ một hai.

Đến cuối ngày, nhìn theo bóng Trình Vũ quay trở về bên cạnh Chu Thanh Quân, đại sư Thích Đồng Ngộ nói với Trần Tùng Sơn: "Tiểu tử này còn nhỏ tuổi nhưng đã tinh tường võ học, đáng tiếc mấy năm trước gặp nạn khiến cho trì trệ, nếu không năm nay cũng đã rồng phượng vẫy vùng rồi!"

Trần Tùng Sơn nhìn sang Chu Từ Thiên, cười nói: "Cũng là nhờ gả vào nhà Chu đệ, ban đầu ta nghe cảm thấy thật quái dị, không ngờ đó lại là duyên số, khiến Thanh Quân giúp Trình Vũ khôi phục Khí Hải vốn đã rạn nứt!"

"Khôi phục Khí Hải ư?" Hoa Thiếu Dương nghe, nhíu mày: "Tên đó làm cách nào vậy?"

Nghe Hoa Thiếu Dương nói, mọi người bất giác nhìn về phía Chu Từ Thiên, Chu Từ Thiên vuốt râu, có vẻ tự hào, chầm chậm giải thích: "Ba năm trước hai đứa nhỏ vô tình gặp một cao nhân, nghe nói vị cao nhân đó còn trẻ nhưng rất tài giỏi, đồng ý chữa trị cho Vũ nhi, chỉ yêu cầu trả bằng một cây Xích Ngọc Thụ!"

"Xích Ngọc Thụ?" Lữ Như Hân nhíu mày: "Chữa lành Khí Hải mà chỉ nhận một cây Xích Ngọc Thụ, liệu có rẻ quá không?"

Đại sư Thích Đồng Ngộ nói: "Xích Ngọc Thụ cũng là một thứ trên đời khó kiếm, có điều ta thấy Khí Hải của Trình Vũ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, liệu có thể tin tưởng vị cao nhân kia không?"

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ