Chương ba: Khách lạ

104 9 0
                                    


Chu Thanh Quân và Trình Vũ dọn đến Đồng La sơn trang đã được ba tháng.

Khác với Túy Đào trang nằm trong thành Mãng Thưởng, Đồng La sở dĩ được gọi là sơn trang, là vì sơn trang này nằm vắt vẻo bên sườn núi Đồng La, vốn là một nơi dùng để nghỉ mát vào mùa hè của Chu Từ Thiên. Sơn trang này có hơn năm mươi tôi tớ, tất cả khinh công đều khá giỏi, bởi vì ngoài việc chăm sóc sơn trang, bọn họ còn phải trông coi những cây trà Bạch Mao Hầu cổ thụ trồng trên đỉnh Đồng La, không để những người hái thuốc lén lên đó hái trộm.

Từ khi đến nơi này, có lẽ do không gian u tĩnh vắng vẻ, tâm tình Trình Vũ có phần dễ chịu hơn, không còn u uất như trước kia nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, Chu Thanh Quân đều bảo người hầu pha cho cậu một ấm trà, để cậu vừa ngồi thưởng trà, vừa xem Chu Thanh Quân luyện võ.

Ở chung lâu ngày Chu Thanh Quân mới biết, Trình Vũ không hổ là một thiên tài võ học bẩm sinh, không những gân cốt phù hợp cho việc luyện võ, đầu óc cũng rất nhạy bén, chỉ cần ngồi quan sát Chu Thanh Quân luyện võ một lúc, là có thể chỉ ra điểm yếu điểm mạnh để hắn khắc phục hoặc phát huy, khiến Chu Thanh Quân phải tâm phục khẩu phục. Cũng nhờ vậy, tình cảm cả hai tiến triển nhanh chóng, từ ban đầu xa lạ, bây giờ đã xem nhau gần như tri kỷ rồi, có điều... chuyện phu thê cho đến bây giờ vẫn chưa tiến hành.

Vì sợ người hầu nói ra nói vào, buổi tối Trình Vũ vẫn chấp nhận chuyện ngủ chung giường cùng Chu Thanh Quân, nhưng không tiến hành ân ái. Về việc này, Chu Thanh Quân nói cũng chẳng sao cả, bởi vì hắn cũng không phải là người thích kê gian. Mặc dù mười ngày một lần, hắn một mình quay trở về Túy Đào trang vấn an phụ thân, Chu Từ Thiên vẫn tìm lời nhắc khéo, bảo rằng phải làm theo lời thầy bói mù sau này hắn mới có thể cưới vợ sinh con được, nhưng do Trình Vũ không muốn, Chu Thanh Quân cũng không gượng ép.

Hôm nay cũng như thường lệ, Chu Thanh Quân sáng sớm xuống núi vào thành vấn an phụ thân, buổi chiều trên đường trở về, gặp người hầu ở Đồng La sơn trang hớt hơ hớt hải đánh ngựa chạy về, Chu Thanh Quân cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội vã đánh ngựa chạy lên đón đường hỏi.

"Nhị thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi!" Người hầu báo.

"Là ai?" Chu Thanh Quân vội vã hỏi.

"Tên hái thuốc lạ mặt mấy tháng nay xuất hiện ở núi Đồng La!" Người hầu vừa thở vừa nói, "Hắn nói, hắn muốn mượn nhị thiếu phu nhân mấy ngày, sau đó sẽ trả lại cho nhị thiếu chủ."

"Tên hái thuốc à?"

Chu Thanh Quân chợt nhớ lại, mấy tháng gần đây núi Đồng La đột nhiên xuất hiện một tên hái thuốc lạ mặt, thường quanh quẩn trên núi Đồng La hái thuốc rồi vào thành Mãng Thưởng bán. Ban đầu Chu Thanh Quân cho rằng đó chỉ là người hái thuốc dạo như những người thỉnh thoảng xuất hiện ở núi Đồng La này, nhưng có một lần cõng Trình Vũ lên núi dạo chơi, Trình Vũ nhìn thấy tên hái thuốc từ xa, nói với Chu Thanh Quân rằng tên hái thuốc này thật ra là một cao thủ, tuy rằng cố tình dùng khinh công bình thường để che giấu thân phận, nhưng khó tránh khỏi một số tiểu tiết trong hành động khiến Trình Vũ nhận ra. Trình Vũ căn dặn Chu Thanh Quân phải cẩn thận người này, vì mục đích của hắn ắt hẳn không đơn giản chỉ là hái thuốc.

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ