Hai năm sau.
Lại thêm một lần nữa Thúy Tùng Thiếp được gửi đến, nhưng lần này có kèm cả Thâm Tùng Thiếp, nghĩa là đại hội võ lâm dành cho các bậc tiền bối cũng cùng lúc được tiến hành.
Theo lệ thường, Thúy Tùng đại hội sẽ được tiến hành trước, sau đó mới đến Thâm Tùng đại hội, điều này cũng là để giữ mặt mũi cho các vị tiền bối trước hậu bối, chứ nếu tiền bối thua trước mà hậu bối thắng sau thì không tốt lắm, mà nếu hậu bối đã thắng trước rồi thì tiền bối cũng phải cố gắng mà thắng sau cho không xấu mặt mũi.
Nói tóm lại, lần này không chỉ là đại hội dành cho nửa võ lâm chính đạo, tức chỉ có hậu bối tham gia, mà lần này là đại hội của toàn võ lâm chính đạo. Đây là cơ hội để những người chưa từng có chút tiếng tăm tham gia tạo lập danh tiếng trên giang hồ, cũng chính là cơ hội để những người không môn không phái làm cho bọn ỷ vào môn phái phải mất mặt!
Tất nhiên, lần này sẽ đông hơn năm năm trước rất nhiều, và cũng tất nhiên, Cổ Nguyệt sơn trang cũng chỉ đủ phục vụ cho những người rất có tăm có tiếng. Vì vậy những người không đủ tiếng tăm phải đến những thành trấn nằm xung quanh Cổ Nguyệt sơn trang tranh giành khách sạn trước cả tháng, còn không... mười ngọn đồi xung quanh Cổ Nguyệt sơn trang hiện giờ dân chúng sống quanh đây không canh tác, mà chuyển nghề... cho thuê đất, dân giang hồ nghèo khó có thể đến xin thuê một miếng đất để... cắm lều.
Và thế là hiện tại, khu vực năm mươi dặm xung quanh Cổ Nguyệt sơn trang còn tưng bừng hơn là Kinh Đô mở hội dự thi nữa. Dân giang hồ kéo đến đây chẳng những ở, mà còn mở chợ phiên kinh doanh lẻ tẻ, chẳng hạn như là bán thức ăn vặt, thức ăn khô, đặc sản địa phương, hoặc là rượu tự nấu, thuốc tự chế, thậm chí còn có người gánh nước ngọt từ những con suối quanh đó đến bán nữa.
Trình Vũ cảm thấy thật thú vị, vừa đi dạo vừa ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại mua vài món đồ ăn vặt cho vào miệng, quay sang nói với Chu Thanh Quân: "Nếu Thuận nhi đến đây hẳn là sẽ thích thú lắm!"
Năm nay khác với năm năm trước, Chu Từ Thiên dẫn theo ba con trai và kể cả con dâu là Trình Vũ đến đây tham dự, bọn trẻ ở nhà giao cho các phu nhân trông coi, việc quản lý và an ninh ở nhà giao cho quản gia lo liệu. Dù sao thì võ công của quản gia chỉ thua mỗi trang chủ, hộ vệ tín cẩn thì có nhiều người không kém cạnh các thiếu chủ cho nên cũng tương đối an toàn.
"Nó sẽ làm phiền hai chúng ta!" Chu Thanh Quân nói, có vẻ tức giận, còn Trình Vũ thì bật cười.
Chu Thuận năm nay cũng đã được bốn tuổi, không bám phụ thân là Chu Thanh Quân mà tối ngày cứ bám riết theo "mẫu thân" Trình Vũ, khiến Chu Thanh Quân không khỏi tức tối, lại bảo quản gia của Đồng La sơn trang tóm cổ xách đi chỗ khác bắt luyện võ công. Trình Vũ thấy vậy cảm thấy buồn cười, một đằng chiều chuộng Chu Thanh Quân chu toàn, một đằng lại bày trò vui chơi cùng Chu Thuận, cố gắng cân bằng giữa hai cha con, không để Chu Thanh Quân tức lên lại tóm Chu Thuận đánh vào mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Dao
General FictionTác giả: Vô Liêu Thể loại: đam mỹ, giang hồ, cưới trước yêu sau, huynh đệ, 3P, ngọt, sủng, HE Tình trạng: hoàn thành, hai ngày đăng một chương Tóm tắt: Trình Vũ được xem như là thiên tài võ học, nhưng do bị đại nương hã...