Chương 35: Làm rồi thì không hối hận

831 61 0
                                    

“Cái gì?”

Hạ Lâm nhất thời buột miệng, nhíu mày.

“Chị nói như vậy là có ý gì?” Triệu Hồng Ngọc gạn hỏi: “Chị biết người này?”

Triệu Hồng Ngọc có quan hệ thân thiết với tập đoàn Cố thị, thường đem chuyện bác họ của mình là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cố thị nói với mọi người, đây là điều khiến cô ta có thể ngẩng cao đầu trong ngành giải trí này, mà Lạp Lệ Sa lại là con rể của tập đoàn Cố thị, cô ta đương nhiên biết.

Hạ Lâm đột nhiên nghĩ đến ngày hôm đó ở sảnh lớn, có mặt của nhiều người như vậy, Thái Anh lại làm khó cô trước mặt nhiều người, ánh mắt cô lạnh đi vài phần, nhìn Triệu Hồng Ngọc: “Thật ra, nói cho cô biết cũng không sao cả.”

“…”

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Thái Anh đã đến phim trường, vừa đến đã nghe thấy Thẩm Vũ Kiên đang nói mấy chuyện bát quái về một nam diễn viên, cô nghe cũng cảm thấy nhàm chán, tùy tiện lấy kịch bản lên đọc, hỏi Thẩm Vũ Kiên: “Có phải anh đang rảnh lắm không? Rảnh thì tập dượt lời thoại với tôi đi.”

Thẩm Vũ Kiên vẫn còn đang say sưa với bối cảnh thần bí của nam diễn viên mới đến: “Cô không tò mò à? Trợ lí của tôi vừa mới nghe thấy nhân viên phim trường gọi điện thoại, thái độ cung kính cực kì, mở miệng gọi một tiếng cậu Hồ, còn bảo cậu ta không cần vội, cứ nghỉ ngơi thêm rồi tới.

“Cậu?” Thái Anh ngơ ra.

“Nghe rõ rồi chứ.” Thẩm Vũ Kiên thở dài một hơi, cả người mềm oặt ngồi trên ghế: “Sợ nhất là phải đóng phim với mấy cô cậu chủ như vậy trong cái giới này, đợi mà xem, có thể quay xong bộ phim này đúng thời gian không còn chưa biết đâu.”

Lo lắng của Thẩm Vũ Kiên cũng không phải không có đạo lí, trong cái ngành giải trí này, bên đầu tư nhét người vào đoàn làm phim là chuyện thường thấy, anh này em nọ mà muốn đóng phim thì chỉ cần bảo biên kịch phát triển tiếp kịch bản, biên kịch mà sụp đổ thì diễn viên cũng đi tong theo.

Sắp đến giữa trưa, ‘cậu Hồ’ mới từ từ đến.

Đi theo là một chiếc xe chuyên dụng lớn, theo sau còn có thêm hai ba chiếc xe chở đồ ăn, còn treo một dòng biểu ngữ “Hồ Thành Dương” màu xanh lá cây, chở đầy những đồ tiện lợi, nước ngọt, đồ ăn.

Chàng trai mười bảy tuổi đẹp trai ngời ngời, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tự cao tự đại mà Thẩm Vũ Kiên nói, vừa xuống xe liền gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trong đoàn phim: “Xin lỗi các anh chị, em đến muộn, em mời mọi người ăn cơm.”

Một tiếng “các anh chị” ngọt như mía lùi, dường như trong phút chốc sương mù trong trường quay tan biến hết, sắc mặt đạo diễn đang thâm trầm cũng trở nên tốt hơn.

Có người nhận ra logo trên hộp cơm, cơm trưa này vậy mà được mua ở một nhà hàng sang trọng, nước uống đồ ngọt thì khỏi phải nói, cũng quá xa xỉ rồi đi.

Thẩm Vũ Kiên huých vào tay Thái Anh, nhìn người đang ở phía kia phân phát đồ uống, khẽ nói: “Ài, nhìn thấy không, vừa đến đã lôi kéo lòng người, có tiền thật tốt.”

[Chaelisa]Showbiz phồn hoa - Quan khiết (Cover). DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ