Chương 57: Sự quan tâm của cô

726 48 0
                                    

Nhiệt độ xung quanh giảm xuống trong tức khắc.

Ánh mắt của người phụ nữ thay đổi, lạnh lùng gọi tên của cô: “Thái Anh.”

Thái Anh vội vàng rời tầm mắt đi, nhưng giọng nói vẫn không tốt như cũ: “Tôi có người chăm sóc rồi, không làm phiền tổng giám đốc Lạp, ngài vẫn nên đi chăm sóc người cần chăm sóc đi.”

Lạp Lệ Sa cười lạnh: “Cô muốn nói cái gì?”

Thái Anh không tin là cô ta không hiểu, giễu cợt nói: “Nếu như không phải là tối hôm qua tôi chắn đạn cho tổng giám đốc Lạp, chắc là tổng giám đốc cũng không đối xử với tôi bằng con mắt khác đi.”

Sắc mặt Lạp Lệ Sa càng lạnh lùng hơn.

Không đợi cô mở miệng, Thái Anh lại cười nói tiếp: “Chắc là tổng giám đốc Lạp cũng hiểu rõ tôi là loại người gì, muốn đền bù cho tôi, vậy cứ trực tiếp ra giá đi, hai trăm bốn mươi tỷ thì sao?”

Gương mặt tái nhợt mang theo một nụ cười xinh đẹp, mạng sống của cô cũng còn đáng tiền hơn hai trăm bốn mươi tỷ.

Thái Anh biết sở dĩ Lạp Lệ Sa có mặt ở đây, cũng chỉ là vì chút áy náy kia mà thôi.

Cô không thể hiểu rõ quan hệ của hai người, nhưng sau khi nói ra lời này, trong lòng vẫn có cảm giác buồn bực.

Lạp Lệ Sa đã khôi phục vẻ lạnh lùng bình thường, bỗng nhiên ngồi ở mép giường, nâng cằm của cô lên: “Không tồi, còn rất tự giác hiểu bản thân.”

Trái tim của Thái Anh tự nhiên lại nhảy một cái, muốn lắc đầu thoát khỏi trói buộc của cô.

Cũng không đợi cô kịp phản ứng, người phụ nữ cao lớn vậy mà lại cúi đầu xuống hung hăng cắn cô.

Cô trợn to mắt, bả vai bị đè chặt lại, căn bản cũng không phản kháng được.

Sức lực của kẻ này quá lớn, rất nhanh, cô liền nếm được một mùi tanh.

“Ô ô.” Cô kêu lên.

Lạp Lệ Sa cũng không hề buông ra, ngược lại càng dùng sức thêm.

Cánh môi đau rát, giống như ngâm trong ớt nóng.

Mấy phút sau cô mới buông ra.

Thái Anh tức giận trừng mắt nhìn cô ta: “Cô đối xử với người đã cứu mạng mình như vậy hả?”

Như vậy thì làm sao tôi gặp người khác được.

Lạp Lệ Sa lại siết chặt cằm của cô một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống: “Đừng có suy nghĩ khiêu khích tôi, tôi có thể cho cô tất cả, cũng có thể để cho cô không còn gì.”

Ngón tay của người đàn phụ nữ trượt xuống phía dưới, ấn một cái lên chỗ đau của cô, rồi rời đi.

Cô hít vào một ngụm khí lạnh, cuối đầu nhanh chóng thu lại vẻ đau xót trong con ngươi, chắc là người ta cũng không hề thấy áy náy.

Cô không thèm quan tâm.

Vụng về cầm lấy muỗng, múc cháo chậm rãi đưa vào miệng, giống như đứa nhỏ mới học ăn cơm.

[Chaelisa]Showbiz phồn hoa - Quan khiết (Cover). DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ