Trước sự chất vấn của Thái Anh, Thái Thành đành phải thành thật khai báo về sự vì nghĩa quên thân của mình đêm hôm đó.
“Đó là đêm mà chị về nhà đó, chị à chị yên tâm em không có bị thương.”
“Em không bị thương...” Thái Anh tức đến nói không nên lời, cô hung hăng đưa tay nhéo lấy tai của Thái Thành: “Lời mà chị nói với em em đều quên sạch sẽ rồi, vậy thì thiệt thòi năm đó tới bây giờ em vẫn chưa nhớ kỹ sao.”
“Đau quá, chị ơi, đau quá...”
Cậu đau mà cô vẫn không buông tay chứng tỏ cô đã tức giận thật rồi.
Năm đó cũng chính là bởi vì thấy nghĩa quên thân nên mới bị người ta đánh cho hôn mê, suýt chút nữa là cả đời cũng không tỉnh lại được rồi, vậy mà thằng nhóc này lại không nhớ, vẫn cứ nóng máu xông vào.
“Chị, tai em sắp bị chị véo đứt ra rồi nè, đau quá.”
“Không đau thì sao em nhớ lâu được.”
“Lần sau em không dám nữa được chưa?”
Tính tình của Thái Anh trước giờ chỉ thích nhỏ nhẹ, không thích cứng nhắc mạnh bạo, Thái Thành chỉ cần cầu xin một cái thì quả nhiên cô đã mềm lòng rồi, vừa lúc cũng sắp đến lối vào tiểu khu nên cô đành buông tay ra: “Còn dám có lần sau à? Nếu còn có lần sau, chị sẽ đánh gãy chân em, để cho em suốt đời tàn phế nằm trên giường luôn, còn hơn là để em ra đường bị người ta đánh chết.”
Nói đến đây, cô lại khó tránh khỏi nhớ về 3 năm trước, nhớ về bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Thái Thành.
Ngữ khí của Thái Anh có có chút buồn bã.
Nhìn thấy cô như vậy Thái Thành cũng tràn ngập ảo não.
“Chị, em biết chị muốn tốt cho em, sau này em tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa.”
“Hy vọng em sẽ nhớ kỹ lời mình nói.”
Thái Anh không mong Thái Thành có tiền đồ lớn thật lớn, sau bao nhiêu chuyện, cô chỉ hy vọng cậu ấy có thể bình an khỏe mạnh làm một người bình thường mà thôi.
Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà, Thái Anh định bước xuống xe thì chuông điện thoại cô đột nhiên reo lên.
Là một số máy lạ: “Alo?”
“Cô Phác, là tôi.”
Thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Thái Anh có chút sững sờ, cô nghe ra được giọng nói của quản gia nhà của Hồ Thành Dương: “Chú Chu, sao lại là chú.”
“Là thế này.”
Ngữ khí của chú Chu có chút khó xử: “Cậu chủ biết hôm qua cô đóng máy rồi cho nên cứ khăng khăng muốn ra ngoài gặp cô, nhưng bệnh của cậu ấy vẫn chưa khỏi, mới vừa xuất viện hai ngày trước thôi, bác sĩ căn dặn phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được.”
“Cậu ấy xuất viện rồi sao? Cháu còn nói muốn đi thăm cậu ấy nữa.”
Kể từ sau bữa ăn món Tứ Xuyên lần trước, Hồ Thành Dương phải nhập viện vì bị viêm dạ dày, chuyện anh nhập viện đã trở thành tiêu đề hot được tìm kiếm nhiều nhất, fans của anh thì khóc lóc đau lòng cho thần tượng, nghe nói bệnh viện mà anh ở bị bao vây đến mức con kiến cũng chui không lọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa]Showbiz phồn hoa - Quan khiết (Cover). Drop
FanficThể loại: hiện đại, showbiz, sủng, sắc, futa. Tình trạng: truyện tạm dừng (do bên dịch truyện hiện k ra chap mới nữa. Nhưng mình sẽ để ý và cập nhật sớm) Hiện tại: 77 chương