Trong phòng tổng thống của một khách sạn hạng sang Vịnh Đảo, New Zealand, mặt trời đã lên cao, ánh sáng đang chiếu vào ô cửa sổ sát đất, Thái Anh nằm trên giường từ từ mở mắt ra.
Nàng vừa muốn đứng dậy, nhưng lại không có chút sức lực nào ngã xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể tràn đầy cảm giác đau nhức, nhắc nhở tối qua bản thân đã bị Lạp Lệ Sa hành hạ thê thảm như thế nào.
"Hừ, người phụ nữ thối tha!" Nàng phẫn nộ lên tiếng, lại phát hiện ngay cả cổ họng cũng đã bị khàn rồi.
Mặc dù mối quan hệ của hai người từ trước đến giờ đều như vậy, nhưng Lạp Lệ Sa rất ít khi hành hạ nàng đến chết, nhưng đêm qua cho dù nàng cầu xin khóc lóc như thế nào, người phụ nữ kia vẫn giống như ma chướng.
'Rốt cuộc mình lại trêu chọc chị ta ở chỗ nào?'
Lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra, Thái Anh cảnh giác nhìn qua, sau khi nhìn rõ là Lạp Lệ Sa mới thả lỏng.
"Đây là ở đâu?" Nàng cau mày hỏi.
Lạp Lệ Sa ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng làm tăng sự hờ hững trong khí chất của cô, tay áo được xắn lên, ngay cả một bộ quần áo giản dị như vậy, cũng khiến người khác có một cảm giác mới lạ, hơn nữa tâm trạng lúc này của cô hình như cũng không tồi, bớt đi một chút thờ ơ thường ngày.
"New Zealand."
Thái Anh ở cùng cô lâu như vậy, đương nhiên cũng nghe ra tâm trạng của cô đang rất tốt, liền vội vàng lên tiếng: "Vậy xem ra tổng giám đốc Lạp còn phải giải quyết chuyện kinh doanh, em sẽ tự mình về trước, tuyệt đối không làm phiền đến chị"
"Ai cho phép em đi?" Lạp Lệ Sa thờ ơ lên tiếng, ném cho nàng một túi quần áo: "Thu dọn xong rồi đi ra."
Vẻ mặt Thái Anh cứng đờ, cố chấp nói: "Tổng giám đốc Lạp, tối qua chị cũng đã vui vẻ rồi, em cảm thấy trách nhiệm của em đã hoàn thành rồi, ở bên cạnh cũng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, hơn nữa em còn phải quay lại để quay phim."
Lạp Lệ Sa rõ ràng đã mất kiên nhẫn: "Thái Anh, tôi không thích nói lại lần thứ hai."
Thấy người phụ nữ vứt lại câu nói đó đi ra khỏi phòng, Thái Anh chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo.
Những vết xanh tím trên người nàng nhìn thấy mà đau lòng, không biết còn cho rằng đây là Lạp Lệ Sa đang hành hạ nàng, đặc biệt là vết thương do súng bắn ở ngực, nhìn có vẻ như cả đời này cũng không thể loại bỏ được.
Nàng nhắm mắt lại, ép mình không được suy nghĩ quá nhiều, sau khi thấy đồ xong xuôi, đi ra đến phòng khách, phát hiện đồ ăn sáng đã được bày trên bàn ăn, mà dường như Lạp Lệ Sa không có ý muốn rời đi.
"Không phải chị phải đi bàn chuyện kinh doanh sao?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Em rất muốn tôi rời đi?"
Thái Anh nở một nụ cười, ngồi xuống đối diện với cô: "Em chỉ muốn nhắc nhở tổng giám đốc Lạp đừng bỏ lỡ chính sự, nếu như vậy em khó mà trốn tránh trách nhiệm."
Lúc Thái Anh nói vẻ mặt có chút khó chịu. Có lẽ nhìn ra nàng không tự nhiên, Lạp Lệ Sa đột nhiên đứng dậy…
Do ám ảnh tối hôm qua nên cơ thể Thái Anh đột nhiên cứng lại, cảnh giác nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa]Showbiz phồn hoa - Quan khiết (Cover). Drop
FanficThể loại: hiện đại, showbiz, sủng, sắc, futa. Tình trạng: truyện tạm dừng (do bên dịch truyện hiện k ra chap mới nữa. Nhưng mình sẽ để ý và cập nhật sớm) Hiện tại: 77 chương