Chương 62: Họ cuối cùng cũng sắp...

720 50 0
                                    

Cố Thi Anh thầm kêu một tiếng , vội nhặt điện thoại lên: "Mẹ, mẹ đi đường không phát ra tiếng động a"

Hôm đó, Cố Thi Anh dưới sự giúp đỡ của Trần Nhạn, ra khỏi Cố gia, sau khi quay lại, Trương Bội Bình muốn kêu Lạp Lệ Sa đưa lễ phục tới Cố gia, để bà xem xem. Cố Thi Anh chỉ có thể nói dối, nói lễ phục có chút không phù hợp, đặt mới một bộ nữa.

"Cái con nhỏ này, làm chuyện quả ra sức" Trương Bội Bình ngồi bên cạnh cô, bà không nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tận tình khuyên bảo dặn dò:

"Đừng cả ngày ở chung với đám bạn không đàng hoàng đó, con ấy, quan tâm Lệ Sa một chút, đợi con và nó kết hôn, mẹ yên tâm rồi Anh Anh."

Cố Thi Anh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng không tình nguyện chút nào, cô mới không thích Lạp Lệ Sa nếu cô và cô ta kết hôn, vậy A Thành làm thế nào.

Aii cô nên làm thế nào? Trong lòng Cố Thi Anh ảo não.

Cố Nghiệp Minh tan làm về nhà, sắc mặt ông không quá tốt, thấy Trương Bội Bình muốn nói lại thôi, đi lên lầu.

Trong thư phòng, ông nhìn tin tức thám tử tư gửi, biết vợ trước sau khi ly hôn với ông luôn sống rất gian nan. Trong lòng càng tự trách, ông thở dài thườn thượt, không biết họ bây giờ ở đâu, ông nhất định phải tìm thấy họ nhanh chóng nhất. Thám tử tư chỉ tìm thấy chỗ ở của họ trước đây, tra được một số tin tức, nhưng sau đó manh mối đã đứt.

Vốn... Cố Nghiệp Minh nhớ tới cấp dưới xảy ra tai nạn, nắm chặt tay.

Trước khi tìm thấy họ, vẫn là thương lượng một chút với Trương Bội Bình trước. Vừa lúc Trương Bội Bình tới tìm Cố Nghiệp Minh xác nhận việc tiến hành tiệc sinh nhật cho Cố Thi Anh:

"Nghiệp Minh, đây là danh sách khách mời trong tiệc sinh nhật của Thi Anh, ông xem xem, như thế nào?"

Bà đưa danh sách cho ông, đến sau lưng ông, thân mật xoa huyệt thái dương cho ông: "Ông đấy, chuyện công ty nhiều như vậy, nên giáo cho cấp dưới làm, rãnh tay, dạo này gầy lắm rồi."

Nghe lời nói quan tâm của vợ, Cố Nghiệp Minh có chút tự trách vì che giấu bà tìm vợ trước, nắm hai tay bà, đối diện với bà:

"Tôi có chuyện muốn nói với bà." Ông để bà ngồi xuống, ngón tay xoa mu bàn tay trơn bóng của bà.

Trong lòng Trương Bội Bình cười lạnh , trên mặt lại tràn đầy mềm mại ấm áp: "Chuyện gì?"

"Bà à, tôi từng ly hôn, bà biết đó, aiii có lẽ già rồi, nhớ tới vợ trước và con cái, những năm nay tôi luôn không làm tròn trách nhiệm người cha, nghe nói họ sống không tốt, tôi cho người đi tìm họ..." Sợ trong lòng vợ có khúc mắc, ông lại nói: "Bà đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn bù đắp cho hai mẹ con họ một chút, cho dù tìm thấy họ, cổ phần lớn nhất của Cố gia vẫn là của Thi Anh."

Trương Bội Bình nắm lại tay ông, nhẹ giọng an ủi: "Ông là, sớm nên nói với tôi, đã là con của ông, cũng là con của tôi, chăm sóc nó là việc nên làm, ông bây giờ có manh mối bên đó không, có cần tôi giúp không."

Nói thì dễ nghe, nhưng đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua hận ý,  muốn tìm vợ trước và con gái... nằm mơ bà tuyệt đối sẽ không cho phép họ xuất hiện trước mặt bà. Cố Nghiệp Minh là của bà, chỉ có thể là bà của một mình Thi Anh mà thôi.

[Chaelisa]Showbiz phồn hoa - Quan khiết (Cover). DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ