- Không, em không được bỏ chị như vậy, chị không cho phép!
- Chị......em xin lỗi......
- Không, đừng mà.......chị xin em, đừng mà.......đừng mà.......
______________________Tháng 8, Incheon, Hàn quốc
- Cô......cô là ai, cô muốn làm gì?
Tĩnh mịch, u ám, tràn ngập mùi sát khí, văn phòng nghị viên quốc hội Jo lúc nửa đêm chẳng khác nào căn nhà ma ám. Trong cái tĩnh mịch đến rợn người ấy vang lên tiếng đế giày khua xuống nền đất, cộp cộp. Một bóng đen từ trong bóng tối tiến về phía trước, tiếng lách cách từ khẩu súng trên tay kẻ đó vang lên, thật sự khiến người ta lạnh người.
Bóng đen kia tiến một bước, nghị viên quốc hội nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất lại lùi một bước. Lùi dần, lùi dần cho đến khi chạm phải vách tường. Hắn giương đôi mắt run rẩy nhìn vào bóng đen mà cố cầu xin, chỉ tiếc là quá vô dụng rồi.
- Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả, làm ơn, tha cho tôi.....
- Trả? Rất tiếc cái giá phải trả là cả sinh mạng.
Bóng đen nhàn nhạt đáp lời, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào trán tên nghị viên. Đoàng, tiếng súng nổ giòn dã vang lên kèm theo đó là những giọt máu bắn tung tóe.
Bóng đen kia đơn giản nhếch môi cười một nụ cười khó nhếch môi quỷ dị sau đó liền cầm chiếc khăn tay lau đi những vệt máu bám trên người. Tiếng đế giày khua trên nền lại vang lên rồi dần mất hút.......
______________________"Bản tin thời sự ngày 18 tháng 8.
Sáng nay tại văn phòng nghị viên Jo, ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng đã phát hiện ngài nghị viên đã bị sát hại bằng súng, thời gian có thể là vào đêm qua. Phía cảnh sát vẫn đang điều tra tìm kiếm nghi phạm nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối nào. Được biết cả phía công tố cũng sẽ tham gia tìm kiếm, tin rằng sẽ tìm được kẻ sát nhân sớm....."
- Eunbi, em làm gì mà còn đứng đó, muộn giờ bây giờ!
Trong căn hộ nhỏ, một cô gái cao lêu nghêu tên là Kim Sojung đang cằn nhằn một cô gái thấp hơn vẫn đang dán mắt vào màn hình TV. Kim Sojung này là một bác sĩ tâm lý, rất tài giỏi và khá cục tính, qua cách nói chuyện cũng có thể thấy rõ.
- Em biết rồi, chị lúc nào cũng cằn nhằn em hết bà chị cục súc!
Cô gái nhỏ tên Eunbi vừa đáp lại một câu chọc tức chị lớn vừa vơ vội chiếc chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà bỏ lại đằng sau là tiêng la vang trời.
- Yah, Hwang Eunbi!
Trên chiếc xe hơi mới toanh mà Eunbi xin mãi Sojung mới chịu mua cho mình, em cực kì thoải mái gõ gõ ngón tay vào bánh lái, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi đầy yêu thương dành cho người chị họ Kim. Nhưng mà với máu mê trinh thám trong người thì cô nàng Eunbi trong chốc lát đã hướng suy nghĩ về vụ án sáng nay.
- Bọn cảnh sát này vô dụng thật.
Em thầm cảm thán một câu khi liên kết mọi chuyện thành xâu chuỗi. Rõ như ban ngày là những chuyện này đều do cùng một kẻ gây ra mà, không manh mối, đối tượng đều là quan chức, thời điểm đều là lúc nửa đêm, là giết người hàng loạt. Haiz, nhưng mà có biết cũng chả liên quan gì đến em cả, em đâu phải cảnh sát, kệ vậy.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[SinRin/RinB] Xiềng Xích
Fanfiction"Giao ước đã kí, có muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát nữa. Sợi dây xích vô hình này không muốn cũng phải chịu. Đó là sự ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn, mãi không thoát được......" "Nhớ, em là của tôi!"