Chương 40

631 21 0
                                    

Phí Khả đứng trước hành lý của mình phát ngốc.

Bọn họ có hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, cậu có nên đi thay đồ ngủ, nằm xuống nghỉ ngơi một chút? Nhưng mà ở trước mặt Lục Hình Văn mà mặc đồ ngủ thì có phải sẽ thất lễ lắm không? Vả lại cậu sẽ trực tiếp nằm lên giường sao? Vạn nhất Lục Hình Văn không thích nằm cùng giường với người khác?

Phí Khả nhìn một lượt gian phòng, trong phòng có một cái sô pha nhỏ, làm ổ trên đó ngủ một tối thì cũng không phải là vấn đề.

Nhưng mà bây giờ Lục Hình Văn đang ngồi trên sô pha xem điện thoại.

Lục Hình Văn đột nhiên không kiên nhẫn mà ném điện thoại lên bàn nhỏ, ngẩng đầu phát hiện Phí Khả đang nhìn mình.

Lục Hình Văn giải thích: "Là Phùng Kiệt, rất là dông dài."

Phùng Kiệt gửi weixin, không ngại phiền phức mà dặn dò Lục Hình Văn lần thứ ba, nhất định phải quản cho tốt hình tượng của mình. Tuy là tiết mục tổng hợp đều có kịch bản sẵn, nhưng mà lần này tổ tiết mục chỉ đưa cho Phí Khả và Lục Hình Văn lịch trình căn bản mà thôi, không có kịch bản.

Cái tổ tiết mục trời đánh này, muốn để bọn họ tự do phát huy, không biết là muốn biên tập thành cái quỷ phim truyện gì.

Phùng Kiệt nói, theo như y biết, những cặp đôi khác trong tiết mục này, đặc biệt là Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ, đều nghiêm khắc mà chiếu theo kịch bản để đắp nặn hình tượng. Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ đã bằng mặt không bằng lòng từ lâu, Nhâm Triết Kỳ sau khi kết hôn nửa năm liền quá trớn, hai người đã tách ra sống riêng. Sau khi nhận được offer từ đài truyền hình, vì thu hút fan, hai người đành phải cắn răng mà đóng vai một cặp phu thê ân ái, thu được vô số fan CP, sự nghiệp đạt tới đỉnh cao.

Phùng Kiệt dặn dò: cậu là kiểu người không thèm quan tâm đến thế sự nhân gian, tuyệt đối đừng có đề xuất bất kỳ cái ý kiến gì cho hành trình, cậu cứ làm theo người ta là được, làm ơn quản cho tốt cái miệng của mình, cảm ơn.

Lục Hình Văn vẫy tay với Phí Khả: "Đến đây, cho em xem tin bát quái."

Phí Khả tò mò đi tới, Lục Hình Văn đưa Phí Khả xem nhật ký trò chuyện của mình và Phùng Kiệt, nhìn tới đoạn bát quái của Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ, Phí Khả trợn mắt khó tin.

Căn bản là nhìn không ra nha!

"Thật hay giả?" Phí Khả buột miệng hỏi một câu.

"Suỵt!" Lục Hình Văn đưa ngón tay đặt lên môi Phí Khả, ý bảo cậu im lặng, lại chỉ chỉ về phía máy quay, đứng dậy, tiện tay lấy một cái áo, che lại ống kính.

"Đương nhiên là thật." Lục Hình Văn nói, "Nghỉ ngơi chút đi."


Lục Hình Văn mở hành lý, đi vào phòng tắm thay một bộ áo thun quần dài nhẹ nhàng.

Phí Khả cầm đồ ngủ của mình, khẩn trương bước vào phòng tắm.

Lúc đi ra, Lục Hình Văn đã nằm trên sô pha nhỏ rồi.

Thấy Phí Khả cứ nhìn mình chằm chằm, Lục Hình Văn vẫy tay gọi Phí Khả, Phí Khả bước tới gần, Lục Hình Văn che lại micro thu âm, sáp lại gần tai Phí Khả nói: "Sao? Mặt thất vọng như vậy, không lẽ là muốn cùng anh ngủ chung một cái giường?"

Phí Khả đỏ mặt, hoảng hốt lắc đầu, cố gắng nói: "Em, em ngủ sô pha, ngài ngủ trên giường đi..."

Lục Hình Văn khoát tay, thấp giọng nói: "Đừng nói nữa, coi chừng bị thu âm."

Phí Khả xoắn xuýt nằm xuống giường, lật qua lật lại.

Là giường 2m, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ngủ.

Trong bóng tối bỗng vang lên tiếng của Lục Hình Văn: "Ngủ không được? Không quen giường?"

Phí Khả nghĩ tới micro còn đang thu âm, không dám nói loạn, chỉ nói: "Không phải."

Phí Khả mở đèn điện thoại, mượn ánh sáng của đèn trên điện thoại xuống giường, bước tới gần sô pha, ngồi xổm xuống nói chuyện nhỏ nhỏ với Lục Hình Văn.

"Giường rất lớn, ngài lên giường ngủ đi, sô pha nhỏ quá."

Lục Hình Văn cười, muốn hỏi Phí Khả, bạn nhỏ à, bạn có biết mời một người có xu hướng tình dục hướng tới nam giới ngủ chung một giường là ý gì không?

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, dứt khoát đứng dậy, nói: "Được."

Sau hai tiếng đồng hồ, chuông báo thức reo. Đoàn người tỉnh lại, thu thập một chút, xuống phòng khách dưới lầu tập hợp.

Đạo diễn đọc qua về yêu cầu nhiệm vụ trong tối nay: ngồi trên du thuyền ngắm khung cảnh xinh đẹp trên bờ sông Danube về đêm, lưu lại kỷ niệm của hai người.

Trịnh Vi: "Là ý muốn chụp hình lại à?"

Đạo diễn gật đầu, nhắc nhở: "Mọi người xin hãy chi tiêu hợp lý."

Mọi người muốn bàn luận với nhau một chút, Trương San Văn đề nghị: "Chúng ta đi ăn trước đi, vừa ăn vừa nói."

Mọi người đồng ý, cùng nhau ra cửa.

Budapest là một thành cổ nổi tiếng ở châu Âu, đi bộ trên đường lớn, giống như đi ngược thời gian, quay lại thế kỷ trước. Mọi người tản bộ trên đường lớn, giống như tùy ý tìm một cái quán ăn nhìn không tệ để bước vào. Thật ra tổ tiết mục đã liên hệ quán ăn trước rồi, đã bao hết một nửa quán ăn, hơn mười mấy camera chen chúc đi vào, đã chiếm hết phân nửa cái quán. Nếu thật là không có liên hệ trước, quán nào sẽ đồng ý cho camera tiến vào chứ, sẽ ảnh hưởng đến các thực khách khác.

Mọi người đều giả vờ là tùy ý, chọn mấy món đặc sản Hungary, chọn xong thì bắt đầu thảo luận.

Chu Tư Chi mở miệng: "Lúc ra ngoài tôi có hỏi qua ông chủ của nhà trọ, chúng ta có thể ngồi du thuyền để đi thưởng thức cảnh đêm, phí không đến 10 euro."

Hoa Tĩnh Thành tính toán một chút: "10 euro, cũng gần 70 nhân dân tệ một người, hai người là cần 140. Mắc quá a! Thêm bữa ăn này, chắc chắn là hôm nay chúng ta đã chi vượt mức!"

Trương San Văn: "Ngày mai chúng ta có thể tiết kiệm chút nha."

Hoa Tĩnh Thành: "Ngày mai chắc chắn sẽ phải tham quan nhiều chỗ hơn, còn phí di chuyển, còn vé vào cửa, đều không biết có đủ dùng không. Đạo diễn này quá đen tối quá bất lương rồi!"

Nhâm Triết Kỳ: "Chúng ta tiết kiệm phí di chuyển một chút, ngồi xe công cộng, xe lửa Budapest rất nổi tiếng đó."

Lục Hình Văn không tham gia thảo luận, anh căn bản là chưa từng nghiên cứu vấn đề này.

Anh quay đầu nhìn Phí Khả, Phí Khả giải thích: "Chờ chút nữa mua vé giao thông."

Nhâm Triết Kỳ hỏi: "Vé giao thông là cái gì?"

Phí Khả: "Có mấy loại vé, 24 giờ, 72 giờ, có thể ngồi xe công cộng không giới hạn, rất có lợi. Còn có loại mua nhóm trong 24 giờ, nhiều nhất có thể cho 5 người dùng, vé nhóm không chỉ có thể dùng cho xe bus và tàu điện, còn có thể ngồi trên tàu công cộng. Nếu chúng ta cùng mua 2 vé nhóm 24 giờ này, tất cả chúng ta đều có thể dùng. Chút nữa ngồi trên tàu công cộng, ngày mai ngồi trên xe điện đến thắng cảnh khác, cái này là tiết kiệm nhất."

Hot Search dự địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ