Chương 64

557 22 1
                                    

Mười giờ tối, Tiểu Hòa lưng đeo ba lô, đến thành Tây giao hàng một chuyến. Lúc quay lại, đột ngột trời đổ mưa lớn.

Trạm giao thông công cộng ở đường Phổ Khê vô cùng cũ nát, chỗ ngồi không có, cũng không thể che gió cản mưa. Đến trạm Tiểu Hòa chỉ có thể ôm ba lô giấu vào trong lòng, cả đường chạy về nhà.

Lúc về đến nhà, toàn thân đã ướt sũng.

Tiểu Hòa đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, tiếng mắng chửi, trộn lẫn đủ kiểu chửi thề bẩn thỉu.

Tiểu Hòa biết, đây là cha cậu kéo đám hổ bằng cẩu hữu của hắn đến. Đều là một đám lưu manh vô danh tiểu tốt, cả ngày chỉ làm mấy chuyện không dám gặp người.

Những căn phòng cũ nát này cách âm rất tệ, Tiểu Hòa nghe thấy giọng cha cậu say xỉn nói: "Vợ con mà không, không nghe lời, thì phải đánh! Mẹ nó! Không đánh tụi nó không biết cái nhà này là do ai làm chủ! Tụi bây coi, thằng ranh con khốn kiếp, mấy giờ rồi, kêu nó đi giao hàng, còn chưa về nha! Đừng có để hàng của lão tử hỏng hết đi! Nó về tao đánh chết nó!"

Tiểu Hòa không dám đi vào nhà, cậu đoán là hắn sẽ đánh cậu thật, mấy kẻ này không có ai khuyên được.

Lại nói, cậu cũng không muốn nhìn thấy người cha vô dụng cứ uống say là lại ba hoa khoác lác về cái gọi là sự nghiệp của hắn ta.

Tiểu Hòa ôm cặp sách, trốn lên lầu.

Cậu ngồi ở cầu thang, mượn cái ánh đèn u ám kiểm tra xem sách và tiền ở trong ba lô có bị mưa làm cho ướt hay không. Hên quá, chỉ ướt một chút chút.

Cậu mượn ánh đèn cầu thang u ám đó học bài, sáng chẳng được bao lâu thì tắt lụi, cứ hai phút cậu lại dùng lực đạp đạp chân. Nước thấm trong quần nhỏ giọt xuống nền đất làm ướt một mảng.

Có hơi lạnh, Tiểu Hòa muốn hắt xì, lại không dám, sợ bị nghe thấy.

Cậu dùng lực bóp mũi, vò vò cái mũi, muốn dụi bay tiếng hắt xì đó đi.

"A xì..."

Không nhịn nổi.

Tiểu Hòa vội vào ló đầu ra lén lén nhìn xuống tầng dưới, muốn nhìn coi trong nhà cậu có ai nghe thấy không.

Lại đối diện một ánh mắt tối om om.

Tiểu Hòa bị dọa đến nỗi bụng giật thót lại, ôm chặt cặp sách.

Là Lý Tề.

Lý Tề quét mắt nhìn Tiểu Hòa một cái, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Tiểu Hòa không dám bắt chuyện với anh, nhìn chằm chằm Lý Tề đi ngang qua cạnh cậu.

Lý Tề mở cửa, do dự, nói: "Đi vào."

Tiểu Hòa nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Lý Tề lại nói thêm lần nữa: "Đi vào."

Lý Tề nói xong trực tiếp đi vào nhà, nhưng vẫn để cửa mở.

Tiểu Hòa ôm cặp sách, nghe tiếng ồn ào tới lật trời ở tầng dưới, nhìn bản thân mình đang một thân ướt nhẹp, nhấc chân bước lên hành lang.

Tiểu Hòa vừa vào cửa, Lý Tề đã ném tới cho cậu một cái khăn.

"Lau đi." Lý Tề nói một câu ngắn gọn.

Tiểu Hòa để cặp sách trên sàn, cậu sợ làm ướt sô pha nhà Lý Tề, tuy là sô pha cũng rất nát rồi. Cậu cầm cái khăn, chậm rãi lau tóc, cậu sợ bản thân mà lau xong rồi, Lý Tề sẽ kêu cậu đi đi.

Nhà Lý Tề thuê rất nhỏ, chỉ có một gian phòng, gia cụ trong nhà đều rất cũ rồi. Bộ sô pha bằng da rẻ tiền bị thủng một lỗ, lộ ra mớ bọt biển màu vàng bên trong.

Lý Tề mở miệng hỏi: "Tại sao không về nhà?"

Giọng nói của Lý Tề vẫn rất lạnh lùng, nhưng Tiểu Hòa không còn sợ anh như thế nữa. Cậu đã xác nhận là, Lý Tề là người rất tốt, Lý Tề có chút quan tâm cậu.

Tiểu Hòa nhỏ giọng trả lời: "Nhà em ồn lắm."

Lý Tề ý vị thâm trường nhìn cậu một cái: "Thà là một thân ướt nhẹp ngồi đợi ở bên ngoài, cũng không muốn về nhà?"

Tiểu Hòa trầm mặc một lúc, nói: "Em sợ cha em say xỉn sẽ đánh em. Em cũng không thích trong nhà ồn ào, toàn là một đám người không ra gì."

"Không ra gì?" Lý Tề hỏi.

"Uhm, đều là mấy tên lưu manh khốn kiếp chuyên làm mấy chuyện phạm pháp, anh đừng bao giờ tới gần với bọn họ." Tiểu Hòa nói.

Sở dĩ cậu nói như vậy, là vì có một ngày về nhà, cậu thấy Lý Tề và cha cậu đứng với nhau trên hành lang vừa hút thuốc vừa nói chuyện, Lý Tề đang hỏi Bàn ca có chuyện gì làm không.

"Chuyện của người lớn, con nít đừng có quản." Lý Tề nói, "Về nhà cậu đi, thay quần áo."

Tiểu Hòa nắm chặt cái khăn, lẩm bẩm: "Em không muốn về, em không muốn về, em thật sự là không muốn về."

Lý Tề trầm mặc, ngồi trên sô pha xem ti vi, một lúc sau mới nói: "Cậu còn có thể vĩnh viễn không về à?"

Tiểu Hòa đứng im.

Cậu không biết bản thân lấy đâu ra can đảm vậy, nhưng cậu cảm thấy nhà Lý Tề so với nhà cậu còn thoải mái hơn nhiều. Mặc dù cũng cũ như nhau, chật chội như nhau.

Lý Tề vẫn cứ lạnh lùng như vậy, không cười cái nào.

Nhưng không biết vì sao, cậu ở trong nhà Lý Tề một lúc, thì càng lúc càng không sợ Lý Tề nữa.

Tiểu Hòa đột nhiên nói với Lý Tề một chuyện, một chuyện mà trước giờ cậu chưa từng nói với ai, thậm chí bao gồm cả mẹ của cậu: "Đợi em đậu đại học, em sẽ đi khỏi chỗ này, cũng sẽ không quay về nữa."

Lý Tề lặp lại lời cậu: "Đi khỏi?"

Tiểu Hòa gật đầu: "Em không nói với bất kỳ người nào là sẽ đi học đại học ở đâu, cha em không tìm được em, loại người giống như ông ta thì không thể báo cảnh sát được. Vấn đề duy nhất là, em không biết mẹ em sẽ làm sao đây, bà rất có thể là không đồng ý đi với em....."

Hot Search dự địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ