Hoạt động của lần hẹn hò thứ nhất này, là coi kịch thoại.
Lúc đến kịch trường, Phùng Kiệt dặn dò: "Kịch thoại dài hai giờ đồng hồ, tôi không đi cùng các cậu, tôi xem không hiểu những thứ của nghệ thuật gia các cậu, rất buồn ngủ. Sau khi đi ra thì các cậu cùng nhau ăn tối, chỗ đã đặt rồi. Đến lúc đó có thể là sẽ có không ít paparazzi cùng đi theo, tôi dùng danh của hai cậu đặt cho bọn họ trà nước điểm tâm, các cậu lúc đi ra ngoài nhớ cười với bọn họ một chút. Đám người này chí ít sẽ theo các cậu nửa năm một năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy a."
"Vốn dĩ tôi muốn sắp xếp cho các cậu hoạt động nào nhẹ nhàng chút, nhưng Hình Văn trước đã muốn coi thoại kịch này rồi, mấy ngày nay bận quá, chỉ có tối hôm nay rảnh chút. Ngày mai cậu ấy lại phải chạy đi quảng bá phim ở chỗ khác, chỉ có thể xem vào tối nay. Nếu cậu thấy buồn ngủ quá, thì cứ yên tâm mà ngủ đi, không cần để ý." Phùng Kiệt cuối cùng trước khi xuống xe nói với Phí Khả.
Phí Khả hơi nghi hoặc nghe mấy câu cuối cùng của Phùng Kiệt, dù bản thân không có mấy tế bào nghệ thuật, cũng không thể cùng ảnh đế coi kịch thoại đến mức ngủ quên mất chứ.
Sự thật chứng mình, Phí Khả vẫn còn quá non trẻ.
Khi xuống xe, Lục Hình Văn giống như biến thành một người khác. Vẫn nguyên bộ y phục đó, vẫn là đôi kính đen khốc khốc đó, nhưng khí chất toàn thân của hắn đều biến đổi, hắn chỉ cần bất quá cười nhẹ nhẹ một chút, liền làm người ta cảm thấy giống như đắm mình trong gió xuân.
Tất cả những biểu tình không kiên nhẫn, cảm giác xa cách cự tuyệt của hắn, tất cả đều thu hết lại.
Giống như có tới hai nhân cách.
Lúc đi vào kịch trường, Lục Hình Văn sáp lại gần tai của Phí Khả, giống như muốn nói cái gì. Phí Khả liền nhanh chóng tập trung nghe, nhưng cái gì cũng không nghe được. Cậu nghi hoặc nhìn nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn thấp giọng nói: "Giả vờ là người yêu, tự nhiên chút, mấy cái này cậu đều không hiểu sao? Có cặp đôi nào mà khi quen nhau lúc xếp hàng đến một câu cũng không nói chuyện không? Cái này giống logic của người bình thường sao?"
Rõ ràng là lời giáo huấn, nhưng biểu tình của Lục Hình Văn rất ấm áp, giống nhưng đang chẳng qua là nói một câu nói "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ" bình thường.
"A, được, xin lỗi, em biết rồi." Phí Khả vội trả lời, cố gắng làm ra biểu tình giống Lục Hình Văn.
Có lẽ không làm tốt được, bởi vì Phí Khả thấy bản thân cười rất cứng ngắc.
Kịch trường rất đẹp, chỗ ngồi có tầm hai ba trăm chỗ. Phí Khả chưa từng xem thoại kịch, không biết kịch trường như vầy là lớn hay nhỏ. Bọn họ ngồi rất gần sân khấu, khi ánh đèn tắt đi, Lục Hình Văn liền ngồi thẳng, tháo kính đen xuống.
Tên vở kịch là "Một ngày".
Màn đầu tiên bắt đầu, Phí Khả liền hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hot Search dự định
De TodoMá Lưu về đăng lên để cho vào thư viện đọc ngoại tuyến cũng ko yên nữa Ai mượn mấy má đọc Làm ơn đi chỗ khác hộ Đọc của nhà edit chuẩn ấy